Ráng chiều, cái màu ráng chiều cam đào nhuộm cả 1 bầu trời Thu. Nó khiến cảnh sắc trở nên lãn mạng hơn, khác xa so với cái nóng của mùa hè trước. Là 1 buổi chiều mộng mơ ngược lại mang cho anh cảm giác có chút hối tiếc, hối tiếc vài ba điều về những quá khứ, giờ cố gắng thay đổi thì cũng chỉ là sự muộn màng vô ích.
An Dương đẩy cái xe lăn nhẹ nhàng đi dọc theo bờ biển. Họ đã rã rời với tất cả chuyện tồi tệ liên lục giáng xuống, thế mà họ vẫn yêu, vẫn luôn yêu nhau đến u mê. Bầu trời không tĩnh lặng lắm, đổi lại tặng cho họ một khúc giao hưởng đến từ thiên nhiên, nơi tiếng sóng vỗ mạnh mẽ. Nơi đàn hải âu đập cánh thành những âm thanh giòn giã. Mọi thứ xung quanh hoà quyện cùng tiếng gió rít nhẹ nhàng và tiếng lá dừa xào xạc khẽ hát. Chính bọn họ cũng cảm thấy điều đó, những thanh âm, tiết tấu ấy hoà hợp đến kì diệu, như quà tặng cuối cùng dành cho họ.
Anh và cậu quen nhau từ cuối cấp 3, lúc đó anh ngốc đến giờ vẫn phải xuýt xoa, cậu là một học bá, thậm chí được mời vào đội tuyển Anh của trường, nơi rất nhiều học sinh phải ngước nhìn khâm phục. Nếu không phải An Dương hôm đó đá cầu trúng Duệ, thì có lẽ họ sẽ không đi cũng nhau đến bước này. An Dương đó đã làm ngơ biết bao nhiêu lần tặng quà của cậu, vì anh nghĩ lúc đó chỉ là cậu trông thật thư sinh và là thằng đực rựa ghê tởm. Lần cuối anh làm tổi thương cậu là vô tâm ném hộp quà đựng chiếc bút máy đắt tiền mà cậu giành giụm để mua được. Rồi cũng từ đó nhận ra anh đã thích cậu mất rồi, lần đó nhìn cậu khóc, tim anh đau nhói, sự hối hận kèm theo có lỗi chèn ép anh xuống đáy vực sâu, nơi không tài nào có thể tác động đến cái tôi ngu ngốc khi ấy.
"Anh quá đáng vừa thôi chứ? Em đã...đã giành giụm biết bao!" -Anh Duệ vừa khóc, cố gắng lục lọi hộp quà trong thùng rác.
"Thì sao?"
An Dương mạnh miệng tạch lưỡi.
"Mày thích tao vậy sao không tặng tao cái tao thích? Tặng cái thứ gì thế này? Ha ha, buồn cười chết tao rồi!"
"..."
Giờ thì hay rồi, Duệ tứ giận, tưcs giận đến mặt đỏ tía tai trên mặt hàng nước mắt lăn dài không ngừng túa ra, còn chảy máu mũi nữa. Cậu đẩy An Dương ngã xõng xoài, bất ngờ là cậu lại mạnh hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của bản thân. Cậu tức giận chạy đi mất, để lại 1 An Dương với khuôn mặt khó hiêủ một mình dưới mặt đất, anh biết mình sai, chỉ là...chỉ là anh không đủ dũng khí chấp nhận điều đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, An Dương đã dậy từ rất sớm, anh lặng lẽ ngắm nhìn Duệ Anh đang say ngủ. Đáng may mắn, nhịp thở của cậu vẫn đều đều và trông cậu ngủ rất ngon, bởi vì họ đã hứa với nhau rằng cho đến cuối ngày, họ vẫn sẽ luôn luôn kề vai sát cánh. Cậu bị ung thư, vì không được phát hiện kịp thời nên khối u đã lan khắp cơ thể, tệ hơn là chân cậu đã bị liệt vì nó. Khi bác sĩ kết luận trên gương mặt bà tràn đầy sự nuối tiếc, bà đang đồng cảm, một cặp trai trẻ sắp phải xa nhau mãi mãi. Lúc đó Anh Duệ đã không chịu được, tình thần dần bị suy sụp, bảo trùm linh hồn cậu là sự sợ hãi ngột ngạt khó chịu. Không phải là cậu sợ chết, mà cậu sợ, sợ sẽ phải để người mình yêu ở một mình đau khổ ở cái thế gian rộng lớn mà tàn nhẫn này, cậu lo anh sẽ cô đơn chấp nhận cái chết của cậu. Tuy thế cậu không muốn mình phải nuối tiếc, nuối tiếc 1 thời gian dài đằng đẵng trên cái giường bệnh cùng với cái truyền nước và sự đau đớn vô cùng của di chứng mang lại, bất lực chỉ có thế nhìn anh đang thấp thỏm "chờ đợi" đến ngày mình ra đi. Dù việc đó cũng có thể kéo dài thời gian sống, nhưng nó khiến cậu đau hơn và..xấu đi nữa
"An Dương sẽ không thích sự xấu trai của tôi đâu" - cậu lắc đầu cười khổ
Cho dù có chết, cậu cũng phải để lại cho anh những khoảnh khắc đẹp về cậu để anh quên cậu trai tên Anh Duệ gầy nhòm xấu xí trước đó của anh. Chỉ để những thứ đẹp đẽ lại trần gian thôi.
An Dương ngồi tĩnh lặng, trụm tay đăm chiêu nhìn về một góc tường, mắt anh đỏ hoe và sưng vù, thậm chí khuôn mặt xanh xao đến bơ phờ. Đêm qua anh đã không thể ngủ, vì anh lo, nếu ngủ thì em sẽ đi mất!
Ánh răng rọi hẳn, len lỏi qua cửa sổ như một tên trộm, một tên trộm linh hồn. Anh vẫn ngồi đấy, nhìn ngắm Duệ Anh, một Duệ Anh yếu ớt, thậm chí em ấy có thể lặng lẽ tan biến đi bất kì lúc nào, chỉ cần lơ là thôi, mất cảnh giác một nhịp thôi.
"Haha..." Anh cười khổ.
Rồi cuối cùng vẫn là em đau khổ, em hẳn là rất đau phải không, nhìn này...thường em ngủ rất ngon, thế nào mà nay lại nheo mày lại, khó chịu vì cơn ác mộng? Lâu lâu lại ra mồ hôi lạnh, lúc đó người em run lên rất nhiều, cả người nóng ran, đỏ ửng. Nửa đêm thậm chí còn ho ra máu.
"Anh trông thật vô dụng nhỉ Duệ? Anh đã không thể đỡ lấy tất cả nỗi đau ấy thay em, anh phải người đau, anh chỉ có thể giương mắt đừng nhìn người anh yêu quằng quại mà lo lắng một cách vô ích. Cái cảm xúc quái gì thế? Nó thật vô dụng, chẳng giúp anh đau hộ người anh yêu."
An Dương không thể khóc, mỗi lần nhìn cậu, nhìn khuôn mặt mất sức sống và hơi thở đôn dập, anh lại vô thức cắn mạnh vào tay của bản thân, mạnh đến mức nó rỉ máu, rất nhiều máu nhưng có vẻ cảm giác đau bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Anh đã hoàn toàn vắt cạn nước mắt, khóc không còn là những giòng chảy nóng rát nữa mà là sự trống rỗng và cảm giác khô đến đau, tê của mắt. Rồi cũng phải chịu thua, đối với số mệnh đã được định sẵn. Đơn giản mà so sánh thì anh cũng không khác gì món đồ chơi có hạn sử dụng lắm. Tại nơi sản xuất đó thượng đế
tàn nhẫn thay lại ban cho món đồ chơi cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức. Biết vui, biết buồn, biết đau, biết sợ,... Mội thứ giá như không có thì em đã không cùng cực đến mức này.
Mặt trời lặn, ngày hôm đó trời lạnh tê tái. Trên dòng cát đã thấm ướt đẫm nước biển li ti vết bánh xe mỏng trải dài theo đó là vết chân người với những bước đi nhẹ nhàng, cát lún không sâu lắm. Mọi thứ như được quyết đinh sẵn, bản giao hưởng, quà tạm biệt của thiên nhiên. Cả bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ này, và sóng vỗ cũng dịu đi phần nào. Mọi thứ đều như sắp đặt sẵn, như anh đã sắp đặt riêng cho cuộc hẹn hò cuối cũng với anh và cậu. Mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ, cậu nhắm mắt tận hưởng cái lạnh của gió, và giọng hát trầm ấm của An Dương nhẹ nhàng hoà tan vào bản giao hưởng. Cho đến nơi kết thúc của bãi biển, mặt trời lặn và thủy triều dâng. Anh cùng chiếc xe lăn và một người đàn ông tuyệt đẹp, nước da trắng, khuôn mặt xinh xắn, chỉ là hơi gầy thôi. Cậu ta bất động song lại trông giống đang ngủ vậy. Cậu ngủ một giấc ngủ sâu và lúc đó sẽ đến với một thế giới mới đẹp hơn Trái Đất lúc này.
Đúng vậy, thế giới ấy sẽ chào đón em hơn? Ngủ đi em biết đâu khi ngày mai thức giấc, sẽ có người thay anh nằm bên cạnh em, khi đó người ta sẽ thay anh cười với em, tạo cho em hạnh phúc mà anh chưa thể làm được cho em. Người đó có thể thay anh nắm tay em đến khi cả hai già và sẽ gọi tên nhau đáng yêu như các cụ ở làng cũ...Và có thể, người đó sẽ yêu em hơn anh yêu em, anh nghĩ thế.
Ngày ấy chuyện tình tưởng trừng sẽ đẹp đẽ giữa hai con người đã chấm dứt, tất cả còn lại chỉ là hồi quang phản chiếu và nước mắt của một con người. Anh trầm tư suy nghĩ... Nếu hôm đó phải chi An Dương không nhẫn tâm, bồng bột vứt chiếc vút máy đó. Thì có khi bây giờ cậu ấy vẫn ở đây, bên anh. Không, đúng hơn trái cầu đó không phải do anh đánh trúng thì hơn...nếu vậy thì em sẽ đã vô cùng hạnh phúc khi ở bên người tốt hơn anh chứ không phải anh nhỉ?
An Dương u uất nhìn về phía mũi giày, khẽ nói:
"Anh yêu em, Anh Duệ của anh."
-Ẻnd-
P/s: Truyện zui nhà zui cửa ghê luôn á:)