[Chiến dịch COVID-19 tháng 2 năm 2020]
Bạn trai tôi là một người Trùng Khánh, Trung Quốc. Tôi được 5 năm du học ở Đại Học Quốc Gia Trùng Khánh và vô tình gặp được anh, Tịnh Minh Triều. Anh là một người con trai ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ và đẹp trai nữa.
Tháng 12 nhà tôi có tang nên được về quê chịu tang không lâu sau thì Vũ Hán bùng phát dịch Corona hay chúng ta bây giờ gọi là Covid-19 do WHO đặt ra. Với sự bùng phát như gió, cả Trung Quốc ngấm trong đại dịch Corona và trong đó có cả Trùng Khánh là quê hương của anh.
Tôi ngồi ở nhà mà lòng buồn rười rượi nhắn tin với anh những câu hỏi thăm về sức khoẻ và chắc chắn anh sẽ không bị nhiễm Covid-19 thì tôi mới yên tâm.
"Anh đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nha không thì sẽ bị nhiễm Corona đấy!"
"Được rồi bé con! Em cũng như vậy nha!"
Kèm theo đó là icon mặt cười vui vẻ. Lúc đó tôi chỉ học cái tiếng phổ thông chứ không có học tiếng Trùng Khánh của người gốc đó cũng là cái tôi hối hận nhất.
Dịch bệnh càng ngày càng trở lên nguy hiểm, thời gian tôi và anh nói chuyện cũng ít hẳn ra. Vì tôi biết anh là những người đứng đầu đất nước để cứu chữa bao người ngoài kia nhiễm Covid-19.
Trên màn hình ti vi tôi thấy những bác sĩ Trung Quốc đang cố gắng từng ngày để đẩy lùi dịch bệnh đến nỗi 24/24 mặc quần áo bảo hộ. Khuôn mặt không còn nhận ra nữa, từng vết hằn do đeo đồ bảo hộ quá lâu khiến họ như mất sức sống nhưng tinh thần yêu nước thì vẫn còn.
Nhìn trên ti vi tôi thấy mà thương mà lo lắng cho anh nhiều. Đời bác sĩ trong dịch bệnh chỉ có vậy thôi, biết bao bác sĩ đã ngất đi vì làm việc kiệt sức? Nhưng họ vẫn mãi chống chọi để bảo vệ nhân dân của họ.
Đứng trên tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh anh cũng như mọi người chắc kiệt sức lắm. Một đoạn video ủng hộ tinh thần của cô được gửi cho anh để cố gắng chống chọi với con Covid-19 kia.
Đến rồi một hôm, anh gửi cho tôi một đoạn video. Lúc đó anh đang mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít nói tiếng bản địa, tôi nghe không hiểu, nhắn tin hỏi lại anh, anh không trả lời.
Lúc đó tôi nghĩ Covid-19 sao có thể dễ nhiễm đến vậy? Nên cũng mặc kệ cho đến khi Việt Nam bị lây nhiễm hàng loạt tôi mới sợ hãi.
Ngồi xem thời sự tôi thấy Trung Quốc hàng nghìn người đã tử vong. Hồ sơ của người bị nhiễm đã tử vong trong đó có anh, người con trai tôi yêu. Vị bác sĩ đầu tiên nhiễm Covid-19 và tử vong, tôi khóc rất nhiều.
Mang từng hình ảnh của anh ra thẫn thờ xem lại. Dịch từ tiếng Trùng Khánh ở đoạn video kia anh nói.
"Anh đã bị nhiễm rồi! Bé con đừng lo lắng anh sẽ cố gắng vượt qua để đến bên em nhưng mà thời khắc ấy nó không cho anh một phép kì diệu. Đứng trên tuyến đầu chống dịch, anh đã rất tự hào về mình, hãy vui vẻ lên khi anh không còn bên cạnh em. Bé con của anh nhé! Anh yêu em rất nhiều!"
Biết được tình hình nước nhà đang rối ren tôi chấp nhận viết đơn xin ra tuyến đầu chống dịch như anh, để anh có thể tự hào về tôi, để tôi có thể tự hào về chính bản thân tôi.
"Đất nước Việt Nam anh hùng! Không lo sợ dịch vì chúng ta đã có những anh hùng đang đứng trên tuyến đầu chống chọi từng ngày với dịch bệnh! Hãy chung tay đẩy lùi COVID-19!"
----------------------
Ngày viết 29 - 2 - 2020