thời thế loạn lạc, ma tộc xuất hiện nhiều ma nghịch tự ý mở các hầm ngục thả quái hại dân, nhân tộc thiệt hại nặng nề, ma tộc bất lực_ đành nhờ sự giúp đỡ của Thiên Cung.
cậu là con trai bảo bối của thượng đế được chỉ thị xuống nhân tộc bắt yêu diệt quái, cũng như nhân cơ hội tăng kinh nghiệm thăng chức Thượng Tiên nhưng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên cậu mất đi kí ức rồi rơi xuống nhân giới đầu thai và rồi chỉ còn biết dựa vận may của mình.
đầu thai vào gia đình nghèo nợ chòng chất, ông ba bỏ trốn biệt tích, một mình người mẹ nuôi cậu đến hai tuổi cũng vì bệnh nặng qua đời, được bà lão tốt bụng nhận nuôi nhưng lên được 15 tuổi thì qua đời vì tuổi già, nhà lại chả có tiền nên cậu quyết định đăng kí thành mạo hiểm giả thực hiện nhiệm vụ để có tiền sống qua ngày. Một ngày cậu gặp được một hội mạo hiểm giả có 5 người nam thanh //trai đẹp//ban đầu cậu chỉ đi cùng đường sau đó một số chuyện xảy ra, thế là cậu được mời làm thành viên thứ 6 của hội, trong hội toàn là nam thanh tài giỏi, trang bị xịn & đắt giá, ban đầu khá do dự nhưng thật sự đi cùng họ cậu có thể kiếm khá nhiều tiền nên đã đồng ý.
gia nhập lâu như vậy thế mà giờ cậu mới phát hiện đội trưởng của hội lại là ma tộc, ban đầu cậu rất hoảng nhưng nghĩ lại thì ai cũng đối tốt với cậu, hắn cũng xem cậu như anh em kết nghĩa nên đã bỏ qua vấn đề, tiếp tục hành trình dường như cậu đã quên gì đó...
vì sự đối tốt quá mức từ hắn nên cậu nghĩ mình đặc biệt với hắn và phải lòng hắn nhưng khi biết con người thật cũng như thân thế khủng của hắn, cậu đã từ bỏ việc thik hắn, thik hắn rất đau khổ nhưng cậu không thể kiềm lại được, ngày ngày đều bám theo làm những việc ân cần với hắn để được hắn chú ý, mặc kệ thân phận cách biệt.
ma tộc như hắn không có ý hại nhân tộc nhưng tính cách của hắn như bức tường ma thạch ngăn cản cậu đến gần hắn, sau khi hắn biết cậu thik mình thì lại càng chà đạp tình cảm, lòng tốt của cậu dành cho hắn,...
sự chịu đựng của cậu khi vượt quá giới hạn sẽ quyết định từ bỏ cớ vậy mà hết lần này đến lần khác mỗi khi cậu quyết từ bỏ thì hắn lại cho cậu hi vọng dù có mong manh nhưng cậu luôn trân quý nó...
cho đến khi hắn bị tiểu tình nhân của mình phản bội, lén lúc bỏ thuốc vào thức ăn từng ngày một hắn chìm vào mộng cảnh không thể thoát được, cậu vì yêu hắn đã tìm mọi cách, thậm chí không màn hậu quả đến tìm gặp vị Hạ Tiên Đại Nhân để xin cứu người ấy, người vừa ngạc nhiên vừa trách mốc cớ sao hắn làm tổn thương cậu như vậy mà còn muốn cứu hắn?!
cậu chỉ biết ngậm nguồi thở dài, vì lỡ thương người không nên thương rồi thì biết làm sao được chứ...
Hạ Tiên Đại Nhân cũng bó tay với sự chân thành ấy cũng muốn giúp cậu nhưng có một điều kiện đó là trao đổi linh hồn của cậu để đổi lấy 'tiên đan' ngàn năm mới cứu được hắn... cậu...muốn hay không!?
cậu suy tư nghĩ lại tháng năm mới bước vào hội mạo hiểm giả, quen được những người bạn tốt, biết tình nghĩa là gì? có được sự giúp đỡ, có được yêu thương nhiệt tình của mọi người trong hội nhưng lại yêu nhằm người!? thôi thì cứ tính là biết được cảm giác yêu là gì đi và cả sự hi sinh của cậu.
cậu quyết định đồng ý với Hạ Tiên Đại Nhân xin bà hãy lấy đi linh hồn này và đổi lấy tự do cho hắn, Đại Tiên hỏi lần nữa nếu mất linh hồn đồng nghĩa với việc sự toàn tại của cậu sẽ mất *chết* thế cậu cũng đồng ý sao?! cậu đã nghĩ đến kết cục này nên cũng chả ngạc nhiên mấy.
Đại Tiên sau khi trao đổi xong còn dặn dò kĩ cho cậu nhớ rằng máu của cậu chính là thuốc dẫn của 'tiên đan', cậu chỉ có thời gian 3 ngày hãy nhanh chóng cứu hắn và nói lời từ biệt trước khi còn quá muộn...
lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc hắn sắp được cứu người cậu yêu sắp có được tự do, cuối cùng đã có cách cứu hắn...
sau khi cho hắn uống 'tiên đan' người cậu bắt đầu đau đớn dữ dội như sắp bị xé ra thành từng mãnh...cơn đau từ từ dịu xuống, 2 nén hương sau hắn tĩnh dậy nhìn thấy cậu nằm bên gường mình ngủ, trong mệt mỏi vô cùng¿ lúc này hắn đột nhiên thấy *nhói...
hắn lay nhẹ cậu, biết cậu đã ở bên hắn suốt từ lúc ấy, hắn cảm kích cậu và khuyên cậu về nghỉ ngơi vì hắn đã không sao * hãy yên tâm...
cậu đứng dậy khó khăn bước về phòng, hắn chỉ nhìn theo rồi viết thư gởi đi thông báo tình trạng đã khỏe lại,...
2 ngày nữa là đến lễ thả đèn đêm cũng ngày cậu phải từ biệt hắn thế nên cậu muốn sang mời hắn đi cùng nhưng hóa ra hắn đã có hẹn trước với vị tiểu thư họ Tiêu kia, cậu đành quay về khi chả có cơ hội nói lời biệt, mà có khi nếu lúc đó cậu biến mất hắn còn chả để ý và cảm thấy thoải mái khi không có ai làm phiền hắn nữa đấy chứ...!?*cậu cười nhạt*
Trên đường quay về, cậu gặp được Hạ Thanh, thành viên thứ 3 của hội muốn rủ cậu đi xem thả đèn đêm... tất nhiên là dù bây giờ với ai cũng vậy thôi thà có người tâm sự giải bầy còn tốt hơn là ôm trong người đến lúc biến mất, ... với cả Hạ Thanh là người rất tốt, được khá nhiều tiểu thư yêu thik nhưng Hạ Thanh chả chịu nói chuyện với ai khác hẳn với những người kia... *đồng ý* sẵn tiện nói lời từ biệt với cậu ta...
ngày đó rồi cũng đến tất cả người trong hội đều đi xem chỉ có hắn là có hẹn nên chả đi cùng mọi người, đi được một lát thì gặp hắn và vị tiểu thư ấy!? nói sao nhỉ?!..giờ cậu cảm thấy họ khá hợp đôi đấy chứ, dù sao gặp cũng gặp rồi... vị tiểu thư này không tệ không giống với các tình nhân trước của hắn, " rất đẹp, rất tỉ mĩ, rất thận trọng" còn có_ thân phận vị tiểu thư này rất xứng với địa vị của hắn *xứng đôi* cậu lỡ thốt lên làm ai cũng bất ngờ như chỉ biết cười trừ đi... *từ ngày chúng ta biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?! thật tốt khi gặp được mọi người, thực sự!*
ai nấy cũng đều cười nói thoải mái TRỪ CẬU....
hắn đến gần cậu cảm ơn vì đã chăm sóc hắn dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nói sẽ đều tra và sẽ không để yên chuyện này, cậu chỉ biết cười gượng trong suốt cuộc trò chuyện vì ai lại vui mừng khi đứng kế người mình yêu và tình địch đang vui vẻ chứ huống hồ đây là lần cuối cậu gặp được hắn và mọi người...* tôi rất vui gặp được mọi người, nếu có cơ hội tôi muốn cùng mọi người chiến đấu lần nữa cùng mọi người tổ chức tiệc mừng, nói là nói thế thôi chứ cậu rất cầu mong rằng nếu ngay từ đầu không gặp được mọi người và thì cũng không yêu phải hắn _____ đèn lòng được đốt lên bay khắp bầu trời, hồi trống lễ hội vang lên cậu từ từ lùi sau trong dòng người tấp nập *vĩnh biệt*__
Hạ Thanh quay sang nói đùa với cậu nhưng phát hiện cậu đã đi đâu mất, cho rằng thân hình cậu nhỏ bé có thể đã bị dòng người lúc nảy kéo đi, hắn cũng hớt hãi chạy tìm, mọi người ra sức đi tìm cậu đến sáng hôm sau tất cả đều kiệt sức chỉ có hắn vẫn chạy đi tìm cậu vừa trách mắng cậu thân là nam nhân cơ mà lại nhỏ bé, ăn ít gầy mòn nên mới bị lạc, cho rằng cậu chắc đã quay về trước? cơ mà lục tung cái hội cũng chả thấy bóng dáng đâu, nếu bỏ nhà đi thì sao lại còn hành y ở đây?!
mọi người và cả hắn cảm thấy có gì đó không đúng! khả năng cậu bị bắt cóc là không thể vì tuy cơ thể nhỏ bé nhưng thể lực cậu rất tốt còn thường xuyên đánh người trong hội, phá hết trên dưới mấy cái cửa lớn làm sau có thể bị bắt cóc được cơ chứ...
cứ thế đã 4 năm trôi qua, hội bây giờ đã trở nên nổi tiếng vì các thành viên trong hội ai cũng đẹp và tài giỏi 《thi đâu thắng đó》, bắt và dẹp được rất nhiều ma nghịch... nhưng mục đích thực sự của mọi người chính là đi tìm cậu, nên đi đến đâu cũng thăm hỏi cậu nhưng suốt mấy năm qua chả ai biết. hắn và cả mọi người đã bắt đầu thấy vô vọng. khi thực hiện nhiệm vụ ở núi 'Ngao Thị' thì mọi người và hắn gặp được đại tiên năm đó... mời tất cả vào nhà ngồi uống nước, nghỉ ngơi được nửa ngày theo thường lệ hắn hỏi có biết tung tích của cậu không, Đại Tiên *kinh ngạc* khi biết được hóa ra người cậu trai liều lĩnh ấy muốn cứu chính là người này thật lạnh lùng, làm sao cậu lại thik hắn được nhỉ?!
Đại Tiên hỏi hắn có để lại di chứng gì sau khi tỉnh lại vào 4 năm trước không, hắn đáp nhanh lại^ làm sao bà ta có thể biết được 4 năm trước ta bị trúng độc...?! hóa ra cậu trai kia chưa nói cho hắn biết sự thật, Đại Tiên hóa ngôi nhà bình thường trở lại và nói sự thật 4 năm trước: ngươi đúng ngu muội, một ma đầu mà lại có thể khiến một thượng tiên ra tay cứu ngươi không màng hậu quả, nên nói cậu ta ngu ngốc hay nói ngươi vô tâm đây, nến không nhờ tiên đan ngàn năm ta chôm được trên Thiên Cung, không nhờ cậu Thượng Tiên ấy đổi mảnh linh hồn của mình cứu ngươi thì giờ lẽ ra ngươi đang ở dưới ma tộc lạnh lẽo trút hơi thở cuối cùng rồi, thế mà lại chả biết lí do mình tại sao sống ư, ngươi rút cuộc là hạn vô tâm như nào thế?!
hắn nghe xong cứ như sụp đổ dường như mong đây chỉ là một cơn ác mộng, Hạ Thanh níu cổ áo hắn vô cùng tức tối...nếu như người được tình cảm ấy là tôi thì mọi chuyện đã không vậy rồi* mọi người đều *sửng sốt trước sự thật tàn nhẫn ấy... hắn vội chạy về phủ trong cơn mưa tầm tã, bước vào phòng cũ của cậu, lẩm bẩm * ta sai rồi, ta xin lỗi* dù nói nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không đứng trước mặt hắn được!? lỗi của hắn gây ra tự hắn biết lớn lao đến nhường nào... *hối hận rồi sao*?! Đây là do hắn vô tâm tự chuốt lấy hay là do cậu quá ngu ngốc thật tâm yêu người không nên yêu để gây ra hậu quạ này! rút cuộc là nên nói lỗi là của ai đây?!
_còn tiếp_
( Mình đang viết truyện này, mọi người muốn đọc chi tiết hơn thì đợi mình ra chap nha) ;)))
* cám ơn mọi người*