Trang là nhân viên marketing bình thường sống trong một căn hộ cho thuê.
Do yêu cầu công việc, cô phải sắm thêm một số điện thoại chuyên gọi cho các đối tác làm ăn. Vừa hay được bà chủ trọ cho một cái sim không dùng đến.
Cô vừa cài vào máy thì phát hiện có một số cố định đc lưu. Dù có xoá bao lần cũng không được nên đành để nguyên đó.
Nửa đêm, lúc đang lim dim ngủ, cô bị tiếng chuông điện thoại như sét đánh làm giật mình. Đây đâu phải nhạc mình cài? Trang vừa bấm nhận đã nghe thấy tiếng hét cứu mạng.
- Cứu với.......Làm ơn cứu.......
Bên cạnh còn có tạp âm lửa cháy dữ dội và tiếng hít thở khó khăn.
Trang ngay lập tức tỉnh ngủ hỏi người bên kia là ai, ở đâu. Người kia vừa khóc vừa nói ra một địa chỉ. Cô lập tức báo cảnh sát.
Địa chỉ gần chỗ trọ nên Trang cũng phóng ra, nhưng khi cứu hỏa lẫn cảnh sát tập trung thì không tìm thấy bất cứ đám cháy nào.
Địa chỉ cô đưa là một toà chung cư cao cấp, bảo vệ tòa nhà khẳng định mọi ngõ ngách đừng nói là cháy, đến lửa bếp ga cũng không còn bật.
Trang bị phạt vì báo án giả, cô không tài nào hiểu được, trong điện thoại không hề có lịch sử cuộc gọi khi nãy, cô nghĩ mình bị mộng du.
Đêm hôm sau, lại có tiếng la hét thất thanh vang lên. Trang chưa ngủ nên rất tỉnh táo nhận ra tình hình. Cô nhìn số gọi kia khá quen mắt, không chậm trễ mà gọi cho cảnh sát. Địa chỉ vẫn là khu nhà đó.
Mọi thứ vẫn bình thường, Trang cảm thấy có ai đó đang trêu đùa mình.
Đêm thứ ba vẫn là số ấy gọi, cô hét với đầu dây bên kia ngưng trò đùa lại. Nhưng âm thanh bên đó quá mức chân thật, cô còn nghe thoáng qua tiếng da thịt cháy và người kia khóc lóc van xin quá mức ghê rợn.
Trang lo lắng chạy thử tới khu đó, bảo vệ thấy cô thì nhận ra ngay, tưởng cô báo án nữa.
Cô tiu nghỉu trở về.
Ngày thứ tư, cô không thèm để ý tới cuộc gọi kia nữa, chuông một hồi sẽ tắt nhưng kì quái, nó kéo dài tận năm phút, còn càng ngày càng khuếch đại to lên, giống như ai đó cực kỳ khẩn trương van lài cứu mình.
Trang mấy đêm bị đánh thức nên mệt mỏi rã rời, nằm bất động ngủ say.
Đột nhiên trong phòng cảm thấy nóng đáng sợ, người cô mồ hôi tuôn như suối, Trang tỉnh dậy phát hiện căn phòng đang cháy. Lửa cháy vô cùng dữ dội.
Cô la hét tán loạn, muốn chạy ra ngoài nhưng cơ thể giống như bị xích trên giường, không làm cách nào cử động được. Cô kêu gào cầu cứu, đây là khu trọ nên rất nhiều người, chắc chắn sẽ có người nghe thấy.
Lửa cháy đến chiếc giường gỗ, Trang bị thiêu đốt toàn thân, từng lớp da thịt cháy xém, mùi thịt nướng nồng nặc trong không khí.
Cô giật nảy mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh hoá ra là mơ. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo, ác mộng vậy mà chỉ có một phút.
Trang khoác áo chạy ra đường, bảo vệ vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô quan sát các toà chung cư một lượt thì hỏi bác.
- Bác ơi, trước đây chỗ này có từng bị cháy không?
Bác bảo vệ gật đầu.
- Khu vực này hồi đầu là khu trọ sinh viên, trước có hai cô cậu đùa nghịch mà gây cháy nhà, cũng may phát hiện kịp thời nên dập được. Chỉ có một người phụ nữ không may bị thiêu.
- Người đó là ai vậy ạ?
- Hình như là mẹ của cô gái kia, chuyện cũng lâu rồi, gần mười năm nay nên bác nhớ không rõ, có thể là cô, hay dì.
Trang nhận ra lần nào bắt máy, giọng điệu lẫn âm thanh đều giống nhau y đúc, cứ như thể thu âm rồi phát lại vậy. Cô suy đoán bậy bạ là trước khi chết có ai đó gọi vào số cô mới mua cầu cứu, do tín hiệu kém hay lỗi gì đó nên cuộc gọi bị lặp lại.
Cô nhanh chóng trả lại sim cho bác chủ nhà, bác ta rất ngạc nhiên. Cô sợ bác không tin nên bịa vài lí do.
Đêm thứ tám, vừa trả sim thì thực sự khu chung cư kia bị cháy.
Trang thẫn thờ nhìn ngọn lửa sáng rực. Cứu hỏa không đến kịp, lúc tới nơi, mọi người đang ngủ nên không ai chạy thoát, tất cả đều bị ngạt khói tử vong tại chỗ, chỉ có một người là chết cháy. Lửa từ phòng ấy mà lan ra.
Cô kinh ngạc, hãi hùng người chết cháy ấy lại là bác chủ nhà. Bác ngoại tình với chồng người ta, bị bắt gian ngay tại phòng, chân tay đều trói trên giường rồi bị thiêu sống.
Trước khi chết, cảnh sát phát hiện số điện thôi nạn nhân đã gọi, là số của cô muốn cầu cứu. Nhưng Trang không hề báo cảnh sát về vụ việc nên bị bắt lại.
Trang giật mình nhận ra, số cố định được lưu vào máy đó chính là số mới của mình mà, bản thân trả sim cho bác chủ trọ, bác lại dùng số đó gọi cho mình.
Nếu như mình không trả lại sim thì có thể ngăn được thảm kịch này không?