Chương 1: Ma nữ
Tôi lang thang trên đường, từ phố xá đến tận những ngóc ngách trong hẻm vắng.
Một mình! Trời về khuya, gió bấc thổi như muốn xé tan cái bầu không khí tĩnh lặng, thực ra thì, mùa đông ở sài gòn không lạnh lắm.
Đây chỉ là một trong những đêm hiếm lạ ở nơi này……Đêm tối và gió rét. Nhưng tuyệt nhiên tôi không lạnh.
Tôi không co người run rẩy như những con người bé nhỏ bên kia đường, không áo ấm khăn len như họ. Và tôi cũng chẳng có ai đi bên cạnh cười nói như họ…Tôi cô đơn.
Tôi ném ánh nhìn ghen tị sang họ…Tôi hụt hẫng khi chẳng ai chú ý đến sự có mặt của tôi, một cô gái tròn đôi mươi, mặc một bộ đồ len ấm áp giữa trời đông giá rét…Đơn giản thôi, vì tôi không còn là người và tôi cũng chẳng muốn gây sự chú ý cho lắm, trừ khi chính tôi muốn họ nhìn thấy mình…
Vẫn như mọi lần, tôi đi trong đêm tối như tìm kiếm gì đó. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không ai nhìn thấy tối.
Tôi đùa nghịch trước những người đi đường, cười họ, trêu họ, lườm nguýt rồi đủ kiểu. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là có ai đó trông thấy tôi, bắt chuyện và làm quen với tôi.
Có lẽ tôi đã quá cô độc…(Tại sao tôi lại quên mất là mình có thể để họ nhìn thấy nhỉ?)
Vô vọng…
Đêm tối lại qua đi và tôi trở về căn nhà của mình. Một căn nhà không rộng nhưng khá là ngăn nắp và yên tĩnh giữa phố xá tấp nập.
Về đó, tôi chìm vào trong bí hiểm. Cửa vẫn khóa nhưng tôi vẫn vào được nhà, buông mình xuống chiếc giường nệm trắng, tôi ngủ.
Mọi thứ vẫn giống như những con người bình thường. Trừ việc, tôi không hề ăn uống. Không ồn ào vào ban ngày, không thích làm cho hàng xóm sợ hãi vì ngôi nhà không người ở vẫn có tiếng động.
Thế nên, ban ngày tôi ngủ còn ban đêm tôi dạo chơi và tìm kiếm thứ gì đó mà tôi chưa nghĩ ra. Chắc hẳn tôi bị bệnh đãng trí, chính xác hơn, tôi là một con ma đãng trí!!!
________________________
Tháng ngày cứ thế trôi qua và tôi vẫn chẳng nghĩ ra tôi cần gì ở cái thế giới này mà còn chưa đi siêu thoát như những hồn ma khác.
Phải chăng tôi là một hồn ma vất vưởng ( theo quan niệm người xưa nói thế! ) thích đi trêu trọc người khác.
Có lẽ thế, nhưng tôi chẳng hề làm hại đến một con người nào cả. Chỉ là trêu đùa…
Nhiều khi, tôi ngồi một mình suy nghĩ lại về những chuyện khi còn sống, mà nghĩ mãi, nghĩ mãi…Tôi chẳng nhớ chuyện gì cho ra hồn.
Cứ được nửa đầu, lại mất nửa cuối. Đôi lúc thấy mình may mắn khi không thể tiếp tục sống, vì biết đâu, khi về già tôi lại mắc phải chứng bệnh mất trí gì gì ấy thì sao nhỉ.
Chắc khổ lắm…Tôi lắc đầu, thè lưỡi khi nghĩ đến cảnh đó. Tôi điên thật. Sống không muốn lại muốn chết!!!
Ấy nhưng…Thú thực thì tôi không nhớ nổi vì sao mình chết! Khổ thân tôi. Đến cái lí do ấy mà cũng không biết.
Nghĩ…nghĩ…rồi lại nghĩ…Tôi vò đầu, bứt tóc, đôi khi còn la toáng lên rồi lại sợ người ta nghe thấy. Haha…nhưng làm gì có ai nghe thấy cơ chứ. Cái đầu tôi muốn vỡ tan ra vậy.
Mỗi lần như thế, tôi lại lăn ra ngủ. Ờ, có lẽ tôi rất thích ngủ. Thích lắm. Tôi có thể ngủ cả ngày.
Nhưng về đêm lại tỉnh như sáo, không tài nào chợp mắt nổi. Ôi! Tôi lại quên mất, vì tôi là một con ma nữ mà lại…Mà ma thì sống về đêm…Tôi cũng đâu ngoại lệ…
Bóng tối đổ ập xuống không gian quanh tôi, tôi đang sắm sửa cho một cuộc dạo chơi. Một chút gì đó hơi phấn khích, tôi lấy thỏi son tô nhẹ lên môi.
Chẳng biết nó có tác dụng gì với đôi môi của tôi không nữa, vì căn bản, tôi có làn môi đẹp tựa sen hồng, lúc nào cũng mấp máy.
Chắc hẳn khi tôi còn sống, đôi môi ấy đã khiến bao chàng trai si mê.
Chắc hẳn khi tôi còn sống, đôi môi ấy đã khiến bao nhiêu đứa con gái phải khao khát có được.
Ôi dào, tôi đâu có quan tâm tới họ! Mỗi khi tôi nhìn họ, họ không tài nào rời mắt khỏi. Ánh mắt của tôi như nắng sớm trong ngày, cái nhìn đầy mê hoặc.
Tôi có làn da tuyệt vời, chính xác là chẳng ai biết ví nó với cái gì.
Làn da trắng mềm, không tì vết, đôi khi tôi thỏa sức diện một bộ áo bơi mỏng và rất chi cute trong bể bơi khiến hàng trăm con mắt đổ dồn…Phải nói rằng, tôi đẹp và quyến rũ.
Nhưng…ấy là lúc còn sống…
Tôi chẳng biết mình còn diện đồ đẹp và trang điểm làm gì nữa. Vì đâu có ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban này đâu.
Tôi đặc biệt hay cười, vì có ai đó đã từng nói (không tài nào nhớ nổi, đó là ai ) khi tôi cười như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, nhưng cũng có lúc nụ cười ấy như giông tố và cuồng phong…
Tôi là ma nữ. Đúng thế, nhưng nhiều lúc, tôi thấy mình giống yêu nữ chuyên đi hút hồn đàn ông thì chuẩn hơn…
Tôi bước nhẹ đôi chân vốn đã chẳng còn trọng lượng trên con đường quen thuộc, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới xung quanh, tôi lại thản nhiên cười với một ai đó hoặc chọc cho họ…tự nhiên cười.
Đèn đường bật sáng, chiếu tới mọi ngóc ngách. Tôi không thích ánh sáng cho lắm, nhưng có lẽ tôi là một con ma đặc biệt.
Tôi có thể chịu được tất cả các tia sáng, luồng sáng kể cả ánh mặt trời.
Bắt đầu những trò quậy phá của riêng mình, tôi đang đi tìm đối tượng.
Ồ, một chàng trai đang tiến tới phía tôi, gần quá…
Chàng trai lạ cao khoảng mét tám, body chuẩn kinh hồn, khuôn mặt đỏ rực lên làm những nét thanh tú trở nên nổi bật.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu như cuốn người đối diện vào cái nhìn vô tận, nó thẫn thờ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kì diệu.
Bờ môi cũng đỏ rực theo màu khuôn mặt…Đánh son chăng? ( Lát sau tôi mới biết là vì rượu!!!),chợt nghĩ, tôi tưởng anh là một tên biến thái, một tên bị Gay chính hiệu, dáng đi thì siêu vẹo.
“Chắc đi thế làm dáng”. “Đồ biến thái,đồ đánh son…” Rồi đủ thứ.
Tôi cứ thế mắng tới tấp vào mặt anh, nhưng tất nhiên…chẳng ai nghe thấy!!! Anh vẫn lao tới gần tôi hơn, đúng chỗ tôi đứng…Gần sát…
Á THẰNG CHA ĐIÊN NÀY!!!
Hết chương 1
mong các độc giả quan tâm ủng hộ cho truyện của tác giả ạ😘😘