Hôm nay đã là lần thứ hai trong tuần Tạ Đình Quân đến nhà tôi. Mỗi lần anh ta đến là ba mẹ tôi đều mừng ra mặt, niềm nở đón tiếp anh ta vô cùng chu đáo, thậm chí mẹ tôi còn lấy táo mà tôi vừa mới mua về để gọt cho anh ta ăn. Đùa à? Táo tôi mua cho ba mẹ tôi ăn chứ có mua để mời anh ta ăn đâu? Đã thế cái tên mặt dày nào đó còn ăn nó một cách ngon lành nữa chứ!Tức chết tôi mà!
- Tuyết nhi, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi vào trong bếp lấy một ít lê với nho đến đây. - Mẹ tôi lên tiếng thúc dục kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Dạ! - Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ, lửng thững bước vào nhà bếp.
- Thật ngại quá! Đã làm phiền hai bác rồi. - Tạ Đình Quân nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn nhìn ba mẹ tôi.
Xì! Tôi khinh! Anh ta mà cũng biết ngại thì có mà mặt trời mọc từ đằng Tây.
- Tiểu Quân, cháu không cần phải ngại gì hết, đều là người nhà với nhau cả, không cần phải khách sáo thế đâu! - Mẹ tôi vui vẻ cười nói.
- Đúng đúng! Đều là người nhà cả! - Ba tôi cũng vui vẻ hùa theo.
Cái quái gì thế này? Ba mẹ đùa à? Anh ta từ khi nào trở thành người nhà của tôi vậy?
- Ba mẹ, từ khi nào mà nhà mình có thành viên mới vậy?- Tôi mang theo dĩa lê cùng một ít nho đã được rửa sạch chầm chậm bước đến, lạnh lùng lên tiếng, còn không quên bồi thêm cái liếc mắt về phía kẻ nào đó.
Đáp lại tôi là một nụ cười nhẹ phảng phất trên đôi môi yêu nghiệt của Tạ Đình Quân.
- Cái con bé này, sao lại hỏi câu đó chứ? Tiểu Quân đã là người nhà của chúng ta rồi mà! - Mẹ tôi vui vẻ nói, tiện thể cắt một miếng lê nhỏ đưa cho anh ta.
- Mẹ, con cũng muốn ăn! Sao mẹ lại không cho con ăn chứ!? - Tôi ấm ức lên tiếng, nhìn mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp và đáng thương.
Mẹ tôi nhìn cô con gái lớn của mình đang làm nũng thì bật cười, xoa đầu tôi một cái rồi nhét thẳng vào miệng tôi một miếng lê to.
Tôi vui vẻ cầm lấy miếng lê ăn mà quên mất rằng đang có một kẻ nào đó quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của tôi.
- Khụ.... - Tạ Đình Quân đang cố gắng nén giọng cười lại, nhìn cái biểu hiện nhịn cười đến đỏ mặt của anh ta mà tôi hận không thể cầm dép sầu riêng phang thẳng vào mặt.
- Haha, đã để cháu chê cười rồi! Nhà chỉ có mỗi con bé là con gái nên từ nhỏ đến lớn đều là do hai bác nuông chiều, cho dù đã lớn rồi mà tính khí vẫn giống như một tiểu hài tử vậy! - Ba tôi cười cười nói.
- Không sao đâu bác, cháu thấy Tiểu Tuyết như vậy rất đáng yêu. - Hắn từ tốn lên tiếng, mắt liếc về phía tôi như mang theo ý cười.
Hừ! Dễ thương cái đầu của anh đấy! Tôi trừng mắt tức giận nhìn về phía của anh ta.