Sư phụ của ta từng nói, làm một vị công công bên cạnh hoàng thượng, nhất định phải chú ý một điều.
Không được nhắc đến vị thái tử phi bạc mệnh xấu số ở đông cung.
Ta hỏi tại sao, ông chỉ lắc đầu thở dài.
Dường như sư phụ đang hoài niệm chuyện xưa cũ, ông nói với ta:
"Năm đó, Vân Nam vương bị tru di tam tộc, riêng hắn thì bị bệ hạ ban lệnh ngũ mã phanh thây. Thái tử phi vốn dĩ sẽ được phong làm hoàng hậu. Chẳng ngờ..."
Ông dừng một lát, hai con mắt đục ngầu nhìn chằm chặp vào không trung.
"Mọi người đồn ầm lên là bệ hạ phong người khác làm hậu. Thật ra, từ đầu tới cuối, vị trí hoàng hậu này chỉ có một, cũng chỉ dành riêng cho một người."
"Lễ phong hậu nhưng không có hậu, một mình bệ hạ tự hoàn thành hết các nghi lễ. Sau đó... ngài nhốt mình ở đông cung, tới lúc bàn xong kế cho người đi cứu thái tử phi, người cũng đã không còn.."
Ta nghe xong, thấy vừa tiếc vừa sợ. Nhưng trong suy nghĩ của ta, bệ hạ vẫn luôn là một đấng minh quân, chắc chắn sẽ không có chuyện dành quá nhiều tình cảm cho vị thái tử phi kia như sư phụ nói.
Lần đó, có vị quần thần dâng tấu, nói rằng hoàng hậu đã qua đời, bệ hạ nên làm lễ truy điệu cho hoàng hậu, cũng xin bệ hạ lập người khác làm hậu, không thể để hậu cung vắng chủ.
Bệ hạ chỉ cười nhạt, hỏi:
"Vậy các khanh nghĩ trẫm nên phong ai làm hậu?"
Mọi người đề hết tên phi tần này đến phi tần khác, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một người làm vừa lòng bệ hạ. Vài ngày sau, hoàng hậu thì không đổi, nhưng vị quần thần dâng tấu kia bị đánh ba mươi gậy và cách chức, với tội “hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hoàng thượng.”
Vài tuần sau, Bạch tướng quân - thân sinh của hoàng hậu, người lập được nhiều chiến công lớn nơi biên ải nhưng nay chân đã bị liệt, nghe nói là do phò tá bệ hạ lên ngôi. Ông vào cung, xin được gặp bệ hạ một lần.
Ta đưa ông tới chỗ ngài. Không ai biết hai người nói chuyện gì, chỉ là lúc ta nhìn vào, ta thấy bệ hạ quỳ xuống, dưới đôi chân gầy nhom của Bạch tướng quân, vai ngài run run giống như đang khóc. Bạch tướng quân nhắm mắt, xoay người rời đi. Bóng lưng của ông gù gù, tang thương vì phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quá sớm.
Bẵng đi một thời gian, Bệ hạ lên ngôi cũng được 5 năm. Ngài anh minh sáng suốt, một lòng chỉ lo nghĩ cho dân. Đê vỡ ở sông Hoàng Hà, ngài lập tức cho người tới xem xét tình hình; dịch bệnh nổ ra, ngài cùng các vị thân tín cả đêm bàn luận biện pháp.
Bệ hạ cũng chẳng ham mê thanh sắc gì cho cam. Ai có công với ngài, ngài ban ân sủng cho nữ nhi nhà đó. Không trầm luân, cũng chẳng đặc biệt yêu thích vị nương nương nào cả.
Chỉ là, Thái hậu tặng cho bệ hạ một nữ tử ngoại tộc. Bệ hạ có vẻ rất sủng ái nàng, mới thị tẩm vài đêm đã phong nàng làm Hiền phi. Nhưng ta thấy vị Hiền phi này cứ giông giống ai, mãi chẳng nhớ ra được.
Vị Hiền phi này được sủng nhưng không kiêu. Vậy mà đoạn thời gian đó lại có tin đồn thất thiệt, nói rằng hoàng hậu bởi vì thông đồng với Vân Nam vương bán đứng bệ hạ, bị ngài phát hiện nên mới thắt cổ tự vẫn.
Việc này đến tai bệ hạ, ngài rất tức giận, cho người đánh chết tất cả những cung nữ nói bậy nói bạ. Sau đó ngài tra được chủ mưu là Hiền phi, liền ban lệnh chém đầu nàng ta ngay giữa điện.
Lúc này ta mới nhớ ra, vị Hiền phi này trông giống nữ nhân trong bức vẽ treo ở thư phòng của bệ hạ, hình như đó là hoàng hậu..
Bệ hạ trị vì Đại Chu được 13 năm thì bạo bệnh, ngày nào cũng ho ra máu, không lên triều được. Thái y kiểm tra thân thể của ngài, bảo đó là tâm bệnh, không chữa được.
Ta lo lắm, đêm nào cũng ở cạnh ngài. Mỗi đêm ta đều nghe thấy ngài thì thầm gọi:
"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch.."
Tên mụ của hoàng hậu là Bạch Hiền...
Bệ hạ lúc mê lúc tỉnh, nhưng chỉ cần nhắc đến hoàng hậu, ngài sẽ luôn nói:
"Nàng giận ta nên mới trốn khỏi hoàng cung. Chờ ngày mai, chắc chắn sẽ thấy nàng quần áo xúng xính gọi ta dậy để đi chơi cùng nàng."
Đến ngày giỗ năm ấy của hoàng hậu, bệ hạ bỗng dưng thanh tỉnh lạ thường. Ngài rời giường, chọn một bộ y phục màu trắng mặc lên long thể gầy gò, như tiên như ngọc.
Ngài đi tới cánh đồng hoa trên đỉnh núi phía Bắc, ngồi bên cạnh một tấm bia nho nhỏ. Ta biết, đó là mộ của hoàng hậu.
Ngài kể rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất đủ cả. Đang nói, bệ hạ bỗng phun ra một ngụm máu tươi.. Ngài tựa người vào bia mộ, thở dồn dập từng hồi, thầm thì:
"Ta biết, nàng vẫn chưa tha thứ cho ta."
"Lỗ chó đằng sau đông cung bị lấp kín rồi. Tửu lâu có rượu trái cây mà nàng thích cũng đã đóng cửa. Sòng bạc kia cũng đã biết hết những mẹo nhỏ vặt vãnh của chúng ta.."
"Tiểu Bạch... tiểu Bạch, những kỷ niệm về nàng, ta chẳng giữ được cái nào trọn vẹn cả.."
Bệ hạ ôm bia mộ, nước mắt chảy dài, khóc trong câm lặng. Ngài yêu nước thương dân theo ý trời, nhưng ông trời lại không bảo vệ được vị thái tử phi độc nhất trong tim ngài.
Năm ấy, chim nhạn đã bắt đầu bay đầy trời. Giữa cái nắng vàng dịu của phương nam, giữa cuộc sống phồn hoa của chốn đô thành, hoàng đế Lý Diễn băng hà, được chôn cất trên đồi hoa cùng hoàng hậu Bạch Hiền.
Cre cap: Yến Chi