Anh đến với tôi năm tôi lớp 6,khi mùa hè nhuộm đỏ cả tán phượng trước cổng trường...
Hôm ấy, tôi đi đến trường báo danh,anh đứng ở góc sân trường đeo chiếc khẩu trang trắng,ngồi thẫn thờ nhìn mọi người qua lại. Dù chưa thấy mặt anh nhưng tôi đoán anh rất đẹp, chính đôi mắt của anh đã khiến tôi bị hớp hồn. Tôi đánh bạo chạy lại nói chuyện với anh:
- Anh làm gì ở đây thế, bố mẹ anh đâu rồi?
Hỏi ra tôi mới biết, bố anh là hiệu trưởng của trường, mẹ anh là giảng viên đại học,anh đến đây với bố, một phần là vì anh đã chán chơi với lũ trẻ trong xóm, một phần là vì anh muốn xem mặt đám học trò mới mà sau này có thể là bạn của anh. Ở phía xa, có một người đàn ông đang vẫy tay với anh ấy.
-Thôi,anh phải về rồi, nếu may mắn chúng ta sẽ còn gặp lại...
Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại...
Vào ngày xếp lớp, tôi tìm ở góc trường nhưng chẳng thấy anh đâu,buồn bã,tôi nghĩ về rất nhiều điều nhưng chẳng thể quên được anh...
Tối đó,tôi trằn trọc ngủ chẳng yên, không biết giờ anh đang ở đâu...
Ngày khai trường, tôi gặp lại được biết bao bạn cũ làm tôi cũng nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ,có nhỏ Thảo, bạn thân tôi, nó nói rất nhiều chuyện về kì nghỉ hè của nó, nào là đi đến nhà ông chú lắm tiền ở Đà Lạt, rồi đi tắm biển ở Nha Trang...
Nhưng cái câu chuyện đó không kéo dài được lâu,cho đến khi chúng tôi bước vào lớp...
Vừa vào lớp, nhỏ Thảo ngay lập tức bô bô cái miệng của nó lên:
-Ê Ngọc, có một anh đẹp trai ở góc lớp kìa!!!
Ban đầu, tôi cũng không chú ý đến người mà Thảo nói, nhưng tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi thầy chủ nhiệm của chúng tôi đọc tên và số thứ tự, mỗi khi đọc tên của ai thì họ phải đứng lên và tự giới thiệu về mình. Tiếp đó, thầy đọc tên Nguyễn Minh Khôi...
Thật ra đối với tôi,cái tên ấy chả có gì đặc biệt cho đến khi anh ấy đứng lên...
- Ôi!!!! - Tôi kinh ngạc thốt lên
Nhỏ Thảo quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ
- Bộ mày quen anh ấy hả Ngọc, tao nghe mọi người nói anh này nghỉ học giữa chừng năm lớp 6 nên giờ mới phải đi học lại đó, nghe nói anh ấy thông minh lắm đó!!!
Tôi chẳng thể nghe được lời nào của thầy hay của Thảo nữa, đầu óc tôi mơ hồ trong những câu hỏi dồn dập của chính bản thân mình, tôi có cảm giác mình như rơi xuống một chiếc hố tựa như không có đáy, sâu thăm thẳm....
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi đến hỏi anh ấy tại sao anh lại không có mặt hôm xếp lớp, anh trả lời rằng anh bệnh , anh bị sốt rất cao nên phải ở trong nhà, bố mẹ anh đều nhất trí không cho anh đi, mặc dù anh đã cố gắng thuyết phục họ, để anh có thể gặp lại cô bé năm xưa..
Khi anh nói đến đây, tôi thẫn thờ nghĩ:" Phải chăng anh ấy đã có người trong lòng, và cô bé ấy đang học ở đây???"
Nghĩ đến đó, tôi cố gắng kiềm nước mắt nhưng... những giọt lệ đã lăn tròn, ướt đẫm đôi má tôi tự bao giờ.
Anh nhìn tôi, đưa tôi chiếc khăn mùi xoa có thêu một chú thỏ bông:
- Có lẽ em đã quên rồi, chiếc khăn này em tặng anh khi em lên sáu tuổi, khi ấy anh bị một đám trẻ doạ nạt, chính em đã lên tiếng bảo vệ anh, dùng chiếc khăn này lau nước mắt của anh....
Tôi nhớ lại, và bất thình lình, tôi nhớ ra...
Kể cũng đã rất lâu rồi, khi mẹ sinh ra tôi, tôi hoàn toàn đã bị mù bẩm sinh, nhưng chuyện này tôi và gia đình đã giữ kín, không nói cho ai chuyện này. Lúc ấy tôi đã gặp anh ấy, anh ấy nói chuyện với tôi, chơi cùng tôi, anh như tia nắng , chiếu sáng tâm hồn tôi, làm tôi cảm nhận được sự ấm áp từ sâu trong trái tim.Đến một hôm nọ, gia đình tôi đã hẹn được một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa mắt để chưã trị cho tôi.Tôi cũng đành đi theo bố mẹ, từ đó không còn gặp lại anh nữa ...
Tôi đã rất vui mừng khi gặp lại được anh, chúng tôi học cùng nhau cho đến khi lên đại học...
Mọi chuyện bắt đầu từ đó...
Thảo, bạn thân tôi, thừa nhận nó thích anh Khôi và có ý muốn tôi nhường cho nó, đương nhiên tôi không đồng ý. Và kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành tình địch. Thảo bắt đầu tung tin tôi làm trà xanh, bảo rằng tôi chen chân vào cuộc tình giữa nó và Khôi...
Cho đến khi Khôi biết được tin đó, anh vô cùng tức giận và đã tỏ tình với tôi ngay giữa sân trường...
Đương nhiên Thảo giận lắm, hôm nào cũng kiếm chuyện với tôi cho đến ngày ra trường...
Sau khi đỗ đại học, tôi và anh ấy cùng mở một tiệm cafe nhỏ, với mong ước có thể tích góp đủ tiền để dựng lên một công ty...
___________________________________________________
Tác giả: Yuki
Mọi người ủng hộ dùm nhoa...