"A...."
Trong một căn phòng nhỏ màu hồng, trên sàn nhà có một cô gái ôm bụng rên rỉ.
"Aaa...aaa.."
Cô gái cố gắng lục ví nhưng không thấy đồng nào. Cô tuyệt vọng buông chiếc ví trống rỗng ra.
Đúng lúc này cô bỗng nhiên nhớ ra một thứ. Vội vàng bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, cầm lấy con dế yêu của mình. Hạ Mai lướt tới số của bạn thân nhưng gọi mãi cũng không có ai bắt máy.
Cô lại nằm than thở
"Sao số tôi nó lại khổ thế này huhu..."
Mệt mỏi nằm ườn trên sàn nhà lướt điện thoại, ánh mắt Hạ Mai dừng lại ở một số điện thoại.
Đó chính là số điện thoại của bạn trai cũ, cô bặm môi trong lòng lưỡng lự không biết có nên gọi hay không thì cơn đau bụng lại ập đến.
Không chịu nổi nữa Hạ Mai lập tức gọi đi. Chuông kêu hai tiếng thì có người bắt máy.
"Alo?"
Đầu máy bên kia là một giọng nam hỏi với vẻ ngờ vực. Hạ Mai cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập điện thoại lại, cô hỏi
"NYC, chúng ta chia tay cũng một thời gian rồi nhỉ? "
Hoắc Đình trả lời trong sự ngỡ ngàng
"Ừ "
Sao tự dưng lại gọi cho anh? Rồi còn hỏi chia tay một thời gian rồi? Trời có bão à? Đâu có! Dự báo thời tiết nói mai nắng to mà??
Hạ Mai lại hỏi
"Thế có còn thương nhau không? "
Hoắc Đình có chút vui mừng trả lời
"Còn...còn chứ "
Nghe được câu trả lời, Hạ Mai mừng như điên nói với anh
"Thế hả? Vậy thì cho vay high chục để mua băng vệ sinh đi, hết tiền rồi.... À...ờm nếu có thể thì bonus thêm 1 liều thuốc giảm đau có được không? Đau bụng lắm rồi..."
"..."
Đầu dây bên kia, Hoắc Đình câm nín, cô vẫn bạo như vậy. Con gái con đứa không biết giữ ý gì cả.
Im lặng một lúc anh mới chậm rãi nói.
"Đợi một lát "
Hạ Mai gật đầu
"Được được "
-------
"Kính coongg..kính...coongg"
Lát sau chuông cửa vang lên, Hạ Mai chịu đựng cảm giác đau nhói nơi bụng dưới, cố lần xuống lầu.
Mở cửa ra, gương mặt đẹp trai pha chút lo lắng của Hoắc Đình khiến cô ngẩn ra trong giây lát nhưng cơn đau khiến cô tỉnh ra, vội vàng nghiêng người để cho anh đi vào.
Hoắc Đình đưa túi thuốc giảm đau ra trước rồi sau đó mới giơ ra một túi màu đen, vành tai anh hơi phiếm hồng. Có trời mới biết khi mua cái này anh đã ngại tới mức nào.
"Ồ cảm ơn "
Hạ Mai cầm lấy bọc thuốc định rời đi, nhưng chưa kịp đi thì cơn đau bỗng nhiên tăng mạnh. Cảm giác như bị ai đó thắt lại khiến cô không tự chủ được ngã về sau.
Hoắc Đình ở đằng sau nhanh tay đỡ lấy cô, nhưng không ngờ anh lại giẫm phải lọ tăm khiến cả hai ngã ra ghế sô pha trong một tư thế vô cùng ái muội.
"Hạ....Hạ Mai....con...con "
Một giọng run run vang lên, Bà Hạ không ngờ mình đi du lịch có mấy hôm mà con gái mình đã lừa con nhà người ta về nhà mình rồi.
Trên ghế sô pha, Hoắc Đình ngồi nép vào một góc nhìn vô cùng đáng thương, còn Hạ Mai thì bị bà Hạ giáo huấn cho một trận.
Sau khi dạy dỗ con gái xong bà mới quay ra nói với Hoắc Đình.
"Con trai, không có gì phải sợ cả, bác sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm với con "
Hoắc Đình :"..."
Hạ Mai :"..."
Ơ....sao có cảm giác đây không phải mẹ mình là thế nào?
Hoắc Đình cúi gằm mặt xuống, che dấu đi cảm giác vui mừng nơi đáy mắt, toàn thân run rẩy như thật.
Nhìn bộ dáng đó của anh, Hạ Mai bỗng nhiên có cảm giác muốn chửi bậy. Bà nó cầm nhầm kịch bản à ?
Đàn ông gì mà giả nai ghê thế?? Run cái gì mà run hả? Người run là tôi mới đúng chứ??
Cre cap: Vũ.B. Nhạn