[ Ngôn Tình ] Này Bạn Cùng Lớp !!! Tôi Thích Cậu !!!
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca
Câu truyện ngắn với thể loại thanh xuân vườn trường đầu tiên được tôi bịa ra dựa vào năm học lớp 6 vừa rồi. Trước khi vào truyện, các bạn hãy cho tôi 1 phút để xin lỗi thằng bạn vì lôi nó vào truyện của tôi làm nam chính, xin cảm ơn !
- Tuấn ơi tao xin lỗi mày nha, tao không thích mày nhưng mà tao thích ghi tao crush mày, mong mày tha thứ cho tao !
________
Xin chào mọi người ! Để tôi tự giới thiệu chút nhé, tôi tên là Nguyễn Thanh Nhung, hiện tại tôi học lớp 6C, trường TH & THCS XXX.
Hôm nay là ngày 1/9/2020, chính là ngày tôi đi khai giảng và làm quen bạn mới. Tôi cứ tưởng chỉ là làm quen với " một số người bạn chưa gặp " mà thôi, ai ngờ... tôi lại được cô xếp vào một cái lớp gì đâu mà toàn là những bạn học trên thị trấn đổ xuống không, mà trong cái lớp 6C này tôi chỉ quen có đúng mấy đứa chung trường cũ với mình thôi mới đau chứ ! Aizza.... có còn hơn không, không ở cùng chúng nó chắc là hiện tại tôi đã bay màu sớm vì ngượng ngùng rồi.
Hồi tưởng lại quá khứ, khi tôi vừa bước vào mái trường THCS sẽ đồng hành cùng tôi trong thời gian tới thì tôi chỉ thấy lạ mắt chứ không bỡ ngỡ như hồi cấp 1 nữa, bởi vì con bạn tôi bên lớp 6B tưởng nhầm là ngày 18/8 lên trường cho nên tôi đã bỡ ngỡ trước đó rồi :>.
Cứ tưởng hôm nay lên trường sẽ có gì thú vị lắm chứ, ai dè .... Chán ngắt, chả có cái gì được gọi là " vui vẻ hào hứng " như những gì mà tôi đã tưởng tượng trước đó cả -_- . Sau khi cô Dung xếp lớp cho chúng tôi và điểm danh xong thì cô bảo là ngày mai đem dụng cụ lên trường dọn dẹp vệ sinh và nhận GVCN. Chán thế, thật ra tôi không thích công việc dọn dẹp vệ sinh xíu nào !
___________
Ngày mai, sau khi chúng tôi đã hoàn tất công việc vệ sinh của mình, lớp tôi đã được nhận thầy chủ nhiệm và bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng đương nhiên là cả lớp chúng tôi bầu con Mai sờ lùn - bạn thân tôi rồi ( mặc dù các bạn trên thị trấn kia chỉ nghe đồn nó và tôi học giỏi mà thôi, còn bảo là lớp trưởng sẽ do 1 trong 2 chúng tôi tiếp quản ). Tiếp theo là bầu lớp phó học tập, con quỷ lùn kia nỡ lòng nào kéo theo tôi cùng xuống hố với nó, thế là tôi được làm lớp phó học tập, mợt mỏi -_-
Nói về con nhóc béo lùn kia ấy à, nó tên là Hoàng Thị Mai - bạn thân của tôi trong suốt thuở cấp II. Thật ra đã từng học chung lớp chung trường với tôi ở thời cấp I và mầm non nhưng chúng tôi chỉ coi nhau như là bạn bè bình thường chứ không phải là best friend như bây giờ. Nó học rất giỏi, còn là học sinh giỏi năm năm liền tiểu học, còn tôi.... Chỉ có bốn năm vì trượt môn Toán hồi lớp 4, ta nói ta tức á ! Nhưng không sao, mặc dù ở lớp 6 tôi và nó ngang ngang nhưng điểm của tôi đã vượt mặt mấy đứa năm năm liền kia rồi. Hừ ! Tuổi gì với chị ?! Hì hì tự luyến xíu hoi chứ tôi ngu lắm a 😅 .
*
Nói chung, cuộc sống học đường của tôi cũng chẳng khác các bạn là bao. Nhưng mà trong năm đầu tiên của thời cấp 2 này thì có quá nhiều chuyện surprise ập đến với tôi :v ( nói cho đúng chuẩn thì chỉ có 3 cái chứ mấy mà nhiu, hì ). Thật ra, tôi và nhỏ bạn thân chỉ mới lên lớp 6 thôi mà, chưa gì đã khuấy động cả trường khiến cho các anh chị lớp trên và quý thầy cô giáo phải quá đỗi kinh ngạc trước học lực của chúng tôi. Vào ngày 20/11 thì tôi được thành tích xếp hạng 1 trường khi tôi tham gia vào phong trào " Bông hoa điểm 10 " được 100k và giải khuyến khích trường trong cuộc thi viết " Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường " được 50k nữa, thế là đầu năm tôi được nhận 2 cái giấy khen và 150k, có vẻ như mở đầu cũng không tệ lắm nhỉ ?! Chỉ tiếc cho nhỏ lớp trưởng, nó chỉ đứng thứ 3 trường trong vườn hoa điểm 10 mà thôi, thế là nó được có 60k à :>.
Điều bất ngờ thứ 2 chính là.... Tôi đã trở thành 1 con người lưu manh biến thái mà còn sở hữu cái đầu óc siêu siêu siêuuuuuuuuuuu đen tối nữa ( tất nhiên, bạn thân mà, nhỏ lớp trưởng lớp tôi cũng có sáng nổi đâu ahihi ) , đặc biệt hơn nữa, tôi còn trải nghiệm được cái cảm giác " rung động với zai " là như thế nào, y hệt những tình tiết trong các phim truyện ngôn tình mà tôi từng xem luôn.
_________
Chuyện là như vầy nè, trong lớp tôi có một đứa tên là Nguyễn Tuấn, chiều cao thì lùn tít tìn tịt nhưng hơn tôi đôi chút 😅, cơ thể thuộc loại " da bọc xương " , người thì lép xẹp như cái lá, nhan sắc tầm thường chẳng có gì đặc biệt, học lực thì kém chả biết nói sao. Aizza.... tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích nó nữa, dù chỉ là có chút " ý thích " mà thôi, kiểu thấy nó thú vị ý. Thường ngày đi học, lúc tôi vừa cắp sách đến trường thì gặp nó, nhiều lúc tâm trạng tôi rất tồi tệ mà nó còn cất tiếng treo ghẹo tôi như mọi ngày để tôi dí nó mười vòng quanh sân trường nó mới zui :> , thằng này như kiểu ngứa đòn gợi đánh lâu năm đấy các bạn ạ :)) Nhiều lúc tôi tóm cổ nó rồi dọa nạc, đánh nó các thứ thì nó cứ van xin tôi rằng : " Chị Nhung ơi tha em ! Tha em ! Tha cho em đi màaaaaa ! " , đây chính là cái điều khiến tôi " có tình cảm với nó " ý, có chút.... Dễ thương ! 😳
*
Cuộc sống cứ nhàn hạ trôi qua như vậy đó, cho đến một buổi học ngày thứ 5 bình thường như bao buổi học khác, đây là một trong những buổi học cuối cùng trước khi kì thi cuối năm diễn ra. Khi đến tiết cuối là Âm Nhạc nhưng thật không may lớp tôi bị trống tiết vì thầy Phương dạy Nhạc khối tôi có việc cần rồi, cho nên lớp tôi đành lên đó phá vậy. Vì tôi không có gì để làm cả cho nên đứng ở lan can tám chuyện với mấy con bạn thân thì lại bị cái thằng ất ơ xẹp lép kia phá đám.
- Thiệt tình ! Nói chuyện cũng không yên ! Thằng kia !!!! Mày đứng lại !!!! | Tôi bực tức đuổi theo nó
Thật ra nó chả làm gì tôi cả, chỉ là tôi cảm thấy nó như đang nói xấu tôi cho nên dí nó, nhưng mà cây ngay không sợ chết đứng, nếu nó không nói xấu tôi thì nó chạy làm gì chứ ?! Chắc chắn là có nói xấu tôi rồi.
Tôi tóm được cổ áo nó nên lôi đi giữ chặt vào tường gặng hỏi, thế mà nó cứ ấp a ấp úng phủ nhận, trời ơi.... Tôi bị cận nhưng mà có cần phải thế không ? Cái bản mặt của nó như thế mà tôi lại cảm thấy nó dễ thương cực kì luôn, hôm nào vào Sài Gòn nhất định phải nói mẹ dẫn đi khám mắt mới được !
" Dễ thương quá.... "
Tôi nói trong đầu, cánh tay phải của tôi vô thức đặt lên mặt tường. Phải ! Như các bạn nghĩ, tôi là đang " bích đông ( ép tường ) " nó đấyyyy !!! Ôi trời ơi mẹ ơi, tôi còn lỡ miệng " hôn " nó nữa kìa chờiiiiiii. Áaaaaaaaaaa pé liêm sỉ của tôi đâu rồiiiii, em lạc trôi đâu rồi về đây với chị cái đi aaaaaaaaaaaa. Đùa các bạn thôi, chúng tôi chỉ là suýt nữa chạm môi thôi chứ cả hai chúng tôi đều an toàn, ahihi.
Thế là từ ngày định mệnh ấy, trong lòng tôi đã hoàn toàn thích cậu ấy rồi. Haizz.... nhưng tôi cứ ray rứt mãi bởi vì ba mẹ tôi đã căn dặn tôi kĩ lưỡng, rằng không được yêu đương sớm. Tôi biết lý do ba mẹ tôi cân nhắc tôi như vậy là vì không muốn tôi bị tổn thương trong tình yêu mà bỏ lỡ việc học. Nhưng mà thích thì cứ nhích thôi, tôi không mong rằng cậu ta sẽ đáp trả lại tôi, cái thằng ất ơ đấy mà trông mong được gì chứ ?! Tôi chỉ muốn cái đoạn tình cảm này mãi mãi ở trong lòng tôi, chỉ là một mình tôi biết.
Thoáng chốc chúng tôi đã thi xong học kì II và đã được biết kết quả học tập của bản thân. Vào ngày 27/5/2021 chính là ngày kết thúc một năm học của chúng tôi. Chỉ tiếc năm nay vì tình hình dịch bệnh covid - 19 phức tạp cho nên nhà nước không cho tụ tập đông người, đây chính là lý do mà trường tôi mới không tổ chức lễ bế giảng, nhưng cũng thật may mắn rằng nhà trường có chuẩn bị quà tặng và giấy khen để khen tặng các bạn như bình thường, chỉ là ở trong lớp mà thôi. Tôi đi đến trường bằng chiếc xe đạp điện, ngồi cùng lũ bạn trên hàng ghế đá trước phòng hội trường, vô tình tầm nhìn của tôi lại dán vào cậu ta - Tuấn, người con trai trong lớp khiến tôi ôm nỗi nhớ mong dù là ngày hay đêm. Tần sóng nơi ánh mắt của tôi truyền đến cơ thể cậu ta nên cậu ta phản ứng quay lại, chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì, Tuấn chỉ nhìn tôi rồi quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện đang dở với đứa bạn kế bên. Tôi cũng không nói gì mà lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, và cứ thế, chúng tôi cùng chờ thầy Huynh - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi phát phần thưởng và nhận phiếu điểm.
Sau khi thầy Huynh đã phát xong phần thưởng cho các bạn thì tới lượt tôi, khi tôi nhận được phần quà học sinh giỏi của mình gồm 10 quyển vở thì thầy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt vui vẻ nói rằng :
- Chúc mừng bạn Nhung, em đã đạt thành tích học sinh giỏi nhất trường !
Chao ôi, tôi lúc đó giật nảy mình và không thể tin vào những gì mà chính tai tôi nghe được. Tôi cứ mơ hồ nghĩ rằng chắc lúc nãy mình nghe nhầm. Nhưng không ! Thầy tôi vào trong bê phần thưởng ra. Trời đất quỷ thần ơi ! Đâu ra mà nhiều vở thế ??? 20 quyển vở và cái giấy khen bình thường nhưng lại có hào quang tỏa lấp lánh ??? Woaaaa quá ngon rồi, học kì I tôi cũng đứng đầu trường mà học kì II vẫn thế, trời ơi tự nhiên cảm thấy mình siêu quá màaaaa. Đương nhiên, lũ bạn tôi nhìn tôi bằng cái gương mặt khó tin, miệng mồm mở to kinh ngạc tột độ, tôi chỉ nhìn tụi nó rồi cười cười thôi, chúng nó bảo :
- Trời ơi.... Nhung ơi....
- Nhung ơi mày cho tao năm quyển vở đi màaaaaa | Nhỏ lớp trưởng tôi nói
Và vân vân, rất nhiều và rất nhiều. Nhưng mà.... niềm vui của tôi thoáng chốc đã bị dập tắt đi vì.... tôi sắp rời xa mái trường thân yêu rồi.... Bởi vì dì dượng ở bên Mỹ của tôi bảo lãnh hai mẹ con tôi sang đó ở vì nghĩ cho tương lai của tôi. Tháng 6 tôi và mẹ tôi sẽ vào trong TP. Sài Gòn phỏng vấn để quyết định những năm tháng vất vả làm bằng chứng thuyết phục của dì dượng và mẹ tôi. Không biết có đậu hay không nhưng mà tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì sau này không thể gặp lại thầy, cô, bạn bè, người thân, và bao gồm cả mày đấy.... Tuấn à....
Ánh mắt tôi bất chợt trở nên bi thương tột cùng nhìn cậu ấy nhưng lần này có vẻ cậu ấy không quay lại nhìn tôi nữa rồi.... Lòng tôi hụt hẫng cứ thế mà nhìn từng ngóc ngách trong không gian ngôi trường, bao gồm cả văn phòng làm việc của ban giám hiệu, những chiếc ghế gỗ, bàn học, những nét bút nguệch ngoạc được in trên từng mặt bàn các lớp.... Cứ như là tôi đang khắc sâu hình ảnh của phong cảnh vào trong trí nhớ của mình vậy, dặn lòng mình phải ghi nhớ thật kĩ, không được quên đi.
*
Sau đó tôi trở về nhà, trên đường đi sẵn tiện chở con nhỏ Mai lùn về luôn. Nó ngồi đằng sau tôi rồi ghé sát đầu vào người tôi, nói :
- Ê Nhung ! Nếu tao biết trước còn có cái giải này thì tao đã cố gắng rồi ! Tao chỉ thua mày có 0,1 điểm thôi mà ! Do tao lười thôi, hay là năm sau.... tụi mình tiếp tục cố gắng để cùng nhau được học sinh giỏi nhất trường nữa, có được không ?!
Tôi cười cười hưởng ứng cùng nó khi đang lái xe " Ừm.... Cố lên nhé.... Ha ha ! " . Nhưng nỗi buồn trong lòng tôi tiếp tục dâng lên, tôi bắt đầu lo sợ.... sợ rằng lời hứa này của hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được....
___________
Sau cái hôm lên trường ấy, tôi và Mai vẫn giữ liên lạc lâu dài. Mãi cho đến ngày 4/6/2021, tôi và mẹ tôi bắt một chuyến xe buýt vào Sài Gòn để đi phỏng vấn. Suốt quãng đường đi thì tôi u buồn rầu rĩ cứ nhìn ra ngoài thông qua cửa kính xe. Mẹ tôi cũng hiểu tôi phần nào cho nên bà có an ủi tôi đôi chút, nhờ những lời nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều lãnh sự quán cho chúng tôi chờ hơi lâu thôi. Quả nhiên, khoảng thời gian chúng tôi bỏ ra nãy giờ không bị uổng phí, hai mẹ con tôi..... Thành công rồi ! Oh yeah !
Vui thì vui vậy thôi chứ tôi có được đi liền qua Mỹ đâu ?! Chúng tôi còn phải về nhà thu xếp ổn thỏa đồ đạc mới đi được. Sau mấy tháng, tôi và mẹ tôi vận chuyển hành lí đi lên máy bay và nó bất đầu cất cánh, càng lên cao, tâm hồn tôi càng bay bổng. Thông qua cửa kính trên máy bay, tôi ngó đầu nhìn xuống dưới mặt đất. Woa thật là ảo diệu mà, từ trên cao nhìn xuống dưới đó đẹp quá đi. Môi trường to lớn chúng tôi từng sinh sống bây giờ trông như những mảng đất tí hon vậy, thật là đẹp làm sao !
__________
Sau mấy ngày máy đêm, cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại phi trường bên Mỹ, đằng xa xa kia, thấp thoáng tôi thấy 3 dáng vẻ quen thuộc. Thì ra, đó là dượng dì và đứa em họ của tôi ! Lâu quá không gặp người thật rồi. Tôi lập tức kéo tay mẹ chạy lại phía họ, hào hứng ôm chặt lấy con em tôi - Mira. Nó là em tôi nhưng bằng tuổi tôi và sinh trước tôi mấy tháng, nó rất thông minh á nha.
*
Từ sau khi qua nước ngoài, ngoại trừ cái học thêm giờ môn ngoại ngữ ra thì tôi rất thích cuộc sống ở nơi đây. Chỉ có điều... Tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ anh chị thầy cô và.... Tuấn ! Không biết nó sống có tốt không, học có khá lên được không ? Tôi cứ tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có thể gặp cậu ấy thêm một lần nữa không ?! Dù chỉ một lần thôi.... Cũng được....
_________
Thấm thoát đã trôi qua mười mấy năm trời, tôi cũng đã thành người trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, tôi quyết định trở về Việt Nam thăm nhà. Khi đang đi dạo chơi ở một góc phố thì có một chị phóng viên xinh đẹp đi tới hỏi tôi :
- Chào em ! Có thể cho chị phỏng vấn một chút được không ?!
- Được ạ !
- Em.... Đã từng yêu ai ở thời trung học chưa ?
Trước câu hỏi này, nó như đánh vào tâm lý của tôi vậy. Tôi ngỡ ngàng một lúc rồi trả lời chị ấy
- Thưa vâng, có.... Đã từng.... Nhưng mà chỉ là em đơn phương mà thôi.... Và hiện tại em không còn gặp lại được anh ấy nữa.....
END
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca