Dừng lại...... đủ rồi
Cô ném mạnh cây lau nhà xuống sàn kèm với một ánh mắt vô cùng tức giận
- Mày biết nãy giờ tao đã lau chỗ này ba lần rồi không,
tao chịu đủ rồi đấy..... Mau thôi cái trò trẻ con này.....
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh nắm lấy hai cổ tay giơ qua đầu ép vào tường
- Ồ vậy sao, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã giao cậu cho tôi và phải bảo tôi trông chừng cậu cẩn thận sao. Nếu lúc chiều cậu không đi đánh nhau với người ta thì bây giờ đâu phải chịu phạt như này.
- Thì không phải nãy giờ tôi đang làm rất cẩn thận sao, là do cậu phá tôi.....
- À..... anh tiến sát lại gần cô hơn kèm thêm câu nói khó hiểu, cô đầu óc như quay cuồng, không biết mình đang trong hoàn cảnh gì chỉ biết nhắm chặt mắt lại
- Sao không giãy giụa tiếp đi cậu khỏe lắm mà
-Mau tránh ra cho tôi
Cô đẩy mạnh anh một cái rồi chạy ra ngoài, tim đập loạn nhịp, cảm xúc lẫn lộn vừa ấm ức nhưng lại vừa vui......
- Bực mình.... không trực nữa, giáo viên chủ nhiệm mắng cũng mặc kệ
Tên bạn thân của cô cũng đang là lớp trưởng hiện thời của cô vẫn hay trêu ghẹo cô từ nhỏ tới giờ, một đứa đầu đất một đứa thì não sánh ngang tầm với NASa, tính cô thì đàn ông còn anh thì lạnh lùng, nhưng càng ngày cô càng thấy vẻ ngoài lạnh lùng của anh biến đâu mất, mỗi khi ở gần cô càng thấy người bạn này thật lưu manh và táo bạo, nhiều lúc những hành động của anh khiến cô không thể kiềm chế, nó hoàn toàn khác với nhưng hành động của bạn thân, khiến cô thấy tình bạn này ngày càng không đơn giần mà đang dần chuyển sang 1 thứ tình cảm khác. Đúng hơn là tình cảm giữa nam và nữ. Cô càng không hiểu chính bản thân mình nữa và không thể dừng nó lại, và nếu tình cảm đọa thật thì liệu anh có chấp nhận không, cô bề ngoài nghịch ngợm chỉ để anh quan tâm, mắng anh giận hờn cũng chỉ để được dỗ dành, cô không biết liệu anh có thích cô không và có hiểu những gì mà cô đang làm? Hàng loạt câu hỏi hiện ra rồi chợt cô lại nghĩ về anh