Câu chuyện này thật ra cũng không được coi là một tác phẩm đâu bởi nó là một câu chuyện hoàn toàn có thật và nó chính là chuyện sảy ra trong cuộc sống của tớ và crush. Tớ là người thuộc cung thiên yết nhưng tính cách lại chẳng lạnh lùng hay cool ngầu mà ngược lại tớ là người dễ khóc, hay suy nghĩ lung tung...nói chung là không đâu vào đâu cả. Câu chuyện bắt đầu khi tớ học cuối năm lớp 7, tớ thích một cậu bạn cùng lớp (aaaaa đó là một quá khứ đen tối ) nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại tỏ tình với tớ, cậu nghỉ đó là một câu chuyện tốt đẹp và đến đây là kết thúc ư? Không phải đâu vì tớ bị đem ra làm trò đùa cho bọn con trai ý mà hahaa :>
Thật nực cười đúng không, nhưng mà tớ là một đứa bị luỵ tình thế nên tớ vẫn thích cậu ấy cho đến bây giờ cũng được 4 năm rồi đấy. Cậu nói xem tớ thật ngốc nhỉ? Bị coi là trò đùa nhưng tình cảm này vẫn không dứt được...cậu có nghĩ mình nên sớm buông bỏ đoạn tình cảm này không? Cho mình câu trả lời nhé :<
Trong 4 năm ấy mọi chuyện không hề êm đềm trôi qua đâu vì sau khi bị các bạn cùng lớp biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy, cậu nghĩ mình sẽ nhận được sự an ủi, không phải mình đã bị bắt nạt thế nên quãng thời gian cấp 2 đó thực sự là những hồi ức tồi tệ đối với tớ. Cậu nghĩ tớ có nên bắt đầu lại một cuộc sống khác chưa?
Tớ sẽ không kể quá chi tiết bởi nó sẽ gợi lại những hồi ức ko hề đẹp đẽ với tớ, thông cảm cho tớ nhé! Nhưng nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ viết một bài khác chi tiết hơn vì vậy nếu muốn biết hãy cmt cho tớ nhé! Goodbye, ngủ ngon nhé ( vì mình viết bài này vào buổi tối hihiii )