11 giờ khuya tại phòng ngủ của Hạ Vy, cô nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.
- Trời ơi...Sao chẳng thể nào ngủ được vậy nè? Ngày mai có bài kiểm tra mà thế này là chết tui huhuhu.
Và thế cô quyết định nằm lướt chiếc điện thoại xem có cách nào có thể chìm vài giấc ngủ hay không. Nhưng đã 30 phút trôi qua cô vẫn chẳng thể tìm thấy cách nào có thể giúp mình.
Vô tình lượn lờ sang Facebook cô lại tìm ra được cách giải quyết vấn đề nan giải này của mình.
- Cái gì? Tin được không ta? Mà thôi cứ thử đi..1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu.....
Cô cứ thế mà nằm đếm những con cừu đó là cách mà cô đọc được, khi ý trời đã quyết thì làm sao cãi lại được, cô đã đếm chắc cũng gần một nghìn con rồi nhưng đôi mắt cô vẫn mở to lấp lánh như ngọc, cô lại tiếp tục vò đầu bức tóc suy nghĩ cách giải quyết.
- Trời ơi... Sao ông lại đối xử với con như thế.. Mà sao hôm nay mình kỳ lạ vậy nhỉ?
Đột nhiên cô nhớ lại vào sáng nay cô đã được hot boy của trường tỏ tình trước bao con mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Chàng hot boy đó chính là Gia Huy là bạn thanh mai trúc mã của cô.
- Ây da... Chắc là cái tên Gia Huy đó làm mình như thế này đây mà.
Tuy luôn miệng trách móc cậu nhưng cô lại chẳng thể nào ngừng nghĩ về cậu.
- Nay đã tháng tám rồi hèn gì trời cứ mưa mãi, tuy tại thằng cha đó khiến mình như thế này nhưng mình cứ nhớ về nụ cười ấm áp của tên đó mới chết chứ hihihi đúng là hot boy của trường có khác.
Cô chợt nãy ra một ý nghĩ táo bạo đó là gọi điện cho cậu, nhưng cô lại lo sợ không dám gọi vì sợ phá giấc ngủ của cậu. Nhưng con ác quỷ bên trong người cô trỗi dậy vì muốn cậu phải như mình nên cô quyết tâm bấm vào số của cậu.
- Tất cả là tại ông thôi ahihihi, ông sẽ phải trả giá hahaha.
Tại ký túc xá trường khi ai nấy đều đã ngủ say thì tiếng chuông điện thoại của Gia Huy lại reng lên khiến bao bạn học tỉnh khỏi giấc chiêm bao đẹp đẽ
Lần lượt từng người chỉ ta vào cậu mà trách móc.
- Gì vậy Huy...Giờ này mà ai gọi vậy? Tao đang mơ được các chị Black Pink ký tên đó.
- Tao xin lỗi thôi ngủ đi ngoan ngoan nha hihi, các chị đang đợi mày đó.
Cậu lật đật bắt máy rồi chạy ra khỏi phòng ký túc xá và nói chuyện với cô.
- Alo.. Hạ Vy hả?
- Ừ... Tui nè
- Gì? Sao lại là tui nè phải là em nè chứ
- Em...em..nè?
- Đúng rồi thì chúng ta là người yêu mà nên phải xưng hô như vậy chứ.
- Thôi cái đó tính sau đi, có chuyện quan trọng hơn nè.
Thế là cô kể hết cho cậu nghe vấn đề khó nhằn này của cô, cậu nghe xong thì chỉ biết phì cười.
- Hahaha... Vậy là vì nhớ tui nên bà mới vậy á hả?
- Nè nhe chọc quê khó quề à nha.
- Thôi tôi xin lỗi nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy bà dễ thương ghê á.
- Hahaha tui mà bồ ông phải dễ thương chứ! Ủa.. Ông mau tìm cách giúp tôi đi chứ.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu thốt ra những từ khiến cô phải đỏ mặt ngại ngùng.
- Hay bà qua đây đi với tui đi, tui cũng không ngủ được đây nè.
- Cái...cái..gì.. Nè đừng thấy chị đây đẹp mà tưởng chị dễ dãi nha.
- Thật mà, bà qua đây đi có tôi đang nằm sẵn chờ bà xơi nè.
Cô nghe xong liền đứng hình mất năm giây, rồi cô tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Huy à, ông bị ai nhập phải hông? Đừng làm tui sợ mà...
- Hahaha giỡn với bà đúng là vui thiệt.
Cô nổi giận đùng đùng quát lớn vào điện thoại.
- Cái tên Huy biến thái này, muốn chết hả?
- Tui xin lỗi mà cục cưng.
- Hứ, giận rùi
- Thôi mà tha lỗi cho tui xin lỗi mà.
Hai người cứ thế mà tiếp tục nấu cháo điện thoại với nhau, cậu nhìn lên đồng hồ rồi hoảng hốt nói.
- Trời ơi, tui với bà nói với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó.
- Đúng rồi, 1 giờ sáng rồi, mà tui cảm thấy buồn ngủ một chút rồi nè.
- Tui cũng vậy, thôi khuya rồi đó mau ngủ đi nha chúc bà mơ đẹp.
- Trùi ui hông ngờ ông ngọt nào vậy luôn á.
- Hẹn gặp bà ở trong mơ nhe, tui hứa tui chỉ ôm thôi chứ hổng có làm gì đâu.
- Cái tên này, nay bị biến thái nhập hay gì vậy, chúc ông ngủ ngon.
Cuộc nói chuyện ngọt ngào của một cặp đôi yêu nhau kết thúc tại đây, cô bắt đầu ngũ lại những gì mà hai người nói với nhau chắc giờ đây cô có một cảm giác chắc không ai hạnh phúc bằng cô đâu.
Ngĩ mãi nghĩ mãi và thế rồi coi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, tuy đã ngủ rồi nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn tiếp tục hiện hữu trên môi cô.
Sáng hôm sau, suýt nữa thôi là cô đã trễ giờ kiểm tra của mình nhưng vẫn may là có vị thần hộ mệnh mang tên " Mẹ " đã gọi cô dậy kịp thời.
- Dạ em xin lỗi thầy.
Vừa vào chỗ ngồi thì nhỏ ngồi bạn cùng bàn liền hỏi cô.
- Nè Hạ Vy, Gia Huy giờ này vẫn chưa tới nữa bà có biết ổng bị gì hông?
- Gì thật hả? Tui tưởng ổng phải đi học sớm lắm chứ?
- Sao bà lại hỏi lại tui, à... Chắc người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc vì có người yêu đó
Mặt cô đột nhiên đỏ ủng kên như quả cà chua chín mọng rồi ấp úng trả lời.
- Bà này... Kỳ quá hà
- Sướng muốn chết mà làm bộ hoài.
Tiếng cửa đột nhiên phát lên một tiếng mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu với ánh mắt bắt ngờ kể cả cô.
- Chà chà.. Gia Huy à đây là lầ đầu tiên thầy thấy em đi trễ đó
- Cho em xin lỗi ạ..
Giờ kiểm tra cũng đã qua và giờ ra chơi cũng đã đến, cô hẹn cậu ra công viên đề nói chuyện
- Nè, uống đi
- Hôm nay ông đi trễ là tại tui đúng hông?
- Không phải đâu...
- Thôi đi tui biết mà do hôm qua tôi gọi cho ông đã phá giấc ngủ của ông, cho tui xin lỗi nha.
Cô vừa dứt câu thì anh chợt kéo cô lại gần và ôm chặt lấy cô.
- Không phải lỗi của em... Đừng làm như vậy nữa..
Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi cũng đáp lại cậu bằng cái ôm. Đột nhiên cậu nói nhỏ vài tai cô.
- Nè, xe hay nhà gì tôi cũng khóa hết rồi nhưng còn mỗi môi bà là tôi chưa có khóa thôi á.
Nghe xong cô liền đẩy cậu ra rồi quát lớn vào mặt cậu.
- Đồ biến thái
Và rồi cô chạy đi, cô ủ rũ cúi mặt xuống nhìn nhìn chú mèo con bị bỏ rơi.
Nhưng rồi một nụ hôn môi đã cứu rỗi linh hồn và trái tim của cậu.
- Giờ khóa rồi đó chịu chưa, đồ tinh quái..
Cậu lấy tay sờ vào môi rồi tán vài cái vào mặt mình, tuy rất đau nhưng cũng rất hạnh phúc cậu mỉm cười rồi vội vàng chạy theo cô.
Vâng và truyện đến đây là hết rồi, nếu truyện còn những sai sót gì thì mong mọi người góp ý cho mình nha vì mình cũng mới tập viết lách thôi. Tạm biệt mọi người