Sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ nó đã cảm nhận được cái cơ cực của công việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" này. Tuổi thơ cũng như bao người khác, sáng chơi bắn bi, trưa chơi thả diều và đến chiều chơi đá bóng. Ngày nào cũng như thế, cho đến khi lần đầu nó được mẹ dắt tay đi học.
Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác bỡ ngỡ đó, nó không quên lời mẹ dạy rằng phải ngồi im, mắt nhìn vào bảng, tai lắng nghe thầy giảng bài và có gì không hiểu thì giơ tay lên mà hỏi thầy. Dẫu ba mẹ rất thương nó nhưng do những tác động xấu từ bên ngoài, nó dần thay đổi.
Ngày hôm đó, lần đầu nói dối với ba mẹ để đi chơi, ba mẹ vẫn tin tưởng vào nó. Ngày hôm đó, lần đầu bỏ học để đi chơi, ba mẹ vẫn tin tưởng vào nó. Năm học đó, lần đầu không thể làm cho ba mẹ tự hào, thế nhưng ba mẹ vẫn tin nó sẽ lại làm được. Buổi sáng hôm đó, khi buồn rầu về chuyện trai gái, nó đã quên lời ba mẹ dạy mà hút điếu thuốc đầu đời.
Ngày càng hư hỏng nhưng không hề nhận ra, cứ cho là mình đang đi con đường của riêng bản thân.
Đêm nay là đêm đầu tiên cùng anh em đánh nhau với kẻ thù, thế rồi tất cả đã bị mang về đồn. Cũng chính là lúc này, ba mẹ đã biết và quát mắng nó một trận thậm tệ. Thế nhưng nó không thức tỉnh, thay vào đó là cái suy nghĩ ba mẹ thật phiền phức. Nó nảy ra ý tưởng bỏ nhà ra đi. Và hôm ấy, nó đã thực hiện thành công ý tưởng điên rồ này.
Ba mẹ năm nay tuổi đã già, cơn đau nhức của tuổi già ngày càng tăng lên. Không một đứa con chăm sóc nên cả hai vợ chồng già phải nương tựa lẫn nhau, việc này nó không hay biết. Dù đã trôi qua nhiều năm, tuổi của nó cũng đã lớn nhưng suy nghĩ vẫn không thay đổi, vẫn chưa về nhà với ba mẹ.
Buổi sáng hôm ấy, khi mẹ nó thức giấc, lúc đó mẹ nó đã phát hiện ba nó đã tắt thở, từ nay về sau mẹ nó phải sống một mình và gánh chịu toàn bộ cơn đau nhức của tuổi già cũng như sự cô đơn. Nó không hay biết rằng ba đã chết mẹ đã già.
Ngày qua ngày, cuộc sống của nó cũng đã như ý muốn. Tên tuổi của nó trong thế giới ngầm đã được nhiều người biết đến, mẹ nó cũng đã nghe qua.
Đêm nay nó trắng tay vì thua lỗ trong làm ăn bất chính, tức giận và đi trả thù. Cuối cùng nó cũng làm cho kẻ thù phải sống cuộc sống tàn phế, thế nhưng lúc này nó lại đang trong cơn nguy kịch.
Nó cần tiền phẫu thuật gấp để cứu lấy mạng sống của mình. Mẹ đã biết và đến bên nó, mẹ dùng số tiền dành dụm cả cuộc đời này để cứu lấy mạng sống của thằng con hư hỏng. Ca phẫu thuật đã thành công, nó đã được sống còn mẹ nó đã ra đi. Bác sĩ thuật lại câu chuyện:
"Trong lúc đã chuẩn bị phẫu thuật, do thiếu bệnh viện thiếu máu nên không thể tiến hành ca phẩu thuật được. Mẹ cậu đã nguyện trở thành người hiến máu, tuy nhiên do bà đã già yếu nên chúng tôi không đồng ý. Thế nhưng bà ấy lại quyết liệt muốn cứu lấy mạng sống của cậu nên chúng tôi không còn cách nào khác. Kết quả là cậu được sống còn mẹ cậu đã không thể vượt qua được."
Sau vài tháng, nó đã bình phục. Ngày hôm nay nhận được di thư từ mẹ, thế là nó đã biết được rằng ba đã ra đi còn mẹ đã mang số tiền dành dụm cả cuộc đời này để cứu sống tính mạng của đứ con bất hiếu như nó. Mẹ cũng nói thêm rằng số tiền này mẹ và ba định dùng để cho nó đi ăn học, cho nó vốn để làm ăn. Vậy cuối cùng ba mẹ chỉ nghĩ đến nó.
Tội lỗi mà nó gây ra nay cũng đến lúc gánh chịu. Phiên tòa hôm đó nó bị kết án 10 năm tù giam. Trong suốt khoảng thời gian này, sự sám hối là điều duy nhất có thể làm, nó cũng tự hứa sau khi ra tù sẽ trở thành một con người có ích cho xã hội. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc được tự do. Điều đầu tiên mà nó làm là quay trở về thăm mộ của ba mẹ nó. Nén hương đầu tiến thắp cho ba mẹ, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, lời thú tội được cất lên cùng với lời xin lỗi. Câu nó nói nhiều nhất có lẽ là: "Ba mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi". Nó tự hứa trước mộ ba mẹ rằng sẽ trở thành một con người thật thành công và có ích cho xã hội.
Tôi không biết sau này nó có làm được hay không? Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu như sau này nó làm được thì nó sẽ quay về mộ của ba mẹ và thốt lên câu: "Con đã hoàn thành lời hứa rồi, ba mẹ ơi". Và tôi cũng đoán ba mẹ nó dưới suối vàng cũng muốn nói: "Ba mẹ tự hào về con".
- Hết -
Lưu ý: Mọi chi tiết trong câu chuyện đều được tác giả xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không có thật.