Tôi sẽ sống như một nữ phụ thôi 1 [ Romance]
Tác giả: 𝙨𝙖𝙪𝙙𝙖𝙙𝙚_2116
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Dù muốn hay không, tất cả mọi người đều phải sống và tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, có một số chuyện, dù muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn không thể cắn răng chịu đựng mãi.
Maery Mischerian, con gái của một hầu tước, hôn thê của thái tử. Hay nói cách khác để mọi người khỏi thắc mắc, Maery là nữ phản diện ganh ghét với hạnh phúc của nữ chính. Thế nhưng Maery chưa hề để lộ điều đó. Maery từ khi sinh ra đã luôn sống theo những quy định khắt khe của cha, luôn phải thực hiện những việc làm mà cha cô giao, mặc dù hoàn toàn không muốn chút nào. Thế giới này, thật xa lạ. Maery đã luôn sợ hãi, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của cái thế giới này, cái thế giới vẫn còn những thái tử, những kị sĩ anh hùng tiêu diệt quỷ. Thế nên nàng muốn chết đi nhanh một tiếng cũng được, nếu chết rồi nàng có thể có một cuộc sống thanh thản ở một thế giới khác. Đó chính là ý định của nàng. Thái tử, vị hôn phu của Maery Mischerian, là một người cao ngạo như lại đem lòng yêu say mê Helena Andybloom, con gái của một bá tước sa sút. Maery cùng lắm chỉ là một công cụ thử thách tình yêu của nhân vật chính mà thôi.
- A, mình chỉ muốn được nhanh chết thôi.
Ngồi yên vị trên xe ngựa, Maery nhìn ra ngoài, khung cảnh hôm nay vẫn tuyệt đẹp, tươi tắn như thường lệ, mọi người đều vui vẻ nói cười. Tại sao chỉ có nàng là buồn? Tại sao nàng lại phải chịu đựng sự khinh bỉ từ hoàng thái tử và hoàng hậu?
- Tiểu thư Micherian, hoàng thái tử đang đợi người đấy ạ.
Maery gật đầu cho qua, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thái tử không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mình đâu.
Cánh cửa mở ra, một bức tranh phong cảnh thiên nhiên rực rỡ hiện lên. Maery hít một hơi thật sâu, bước chân qua ngưỡng cửa. Đây rồi, cặp đôi nắng chiều rực rỡ.
- Maery, à không, Maery Mischerian, cậu tới rồi đấy ư?
Helena cười rất tươi, giơ tay vẫy về phía Maery.
- Xin chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ. Cả Helena nữa.
- May mà trà vẫn chưa nguội, hãy mau mau ngồi xuống đi! Mình rót trà cho cậu nhé?
- Đừng dùng kính ngữ nữa, chúng ta là bạn mà, phải không tiểu thư Mischerian?_ Thái tử Alex ném cho nàng Maery kiều diễm một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không._Nàng Maery trả lời dứt khoát, kéo ghế và ngồi xuống, mặc kệ thái tử ngồi đối diện đang nghiến răng vì tức giận.
Helena đã từng là con nhà quyền quý, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một dân thường. Nguyên nhân khiến Helena và thái tử Alex quen biết nhau là vì mẹ cậu ta là vú nuôi của thái tử. Nhưng mà, Maery thở dài, nàng quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này rồi.
- Mình rót cho cậu một tách trà nhé?_Helena vẫn tươi cười, nụ cười của nàng ta như sưởi ấm không khí ảm đạm của buổi trà chiều. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng Maery ủ rũ vẫn không thể ưa nổi.
- Không cần, tôi tự rót được.
Khuôn mặt thái tử sầm lại, ả ta nghĩ ả là hôn thê của thái tử thì thích làm gì thì làm sao?
Maery nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc, suy nghĩ vẩn vơ.
Helena mang một tính cách ngay thẳng và nét ngây thơ đặc trưng của riêng mình, vì vậy nếu cậu ta có làm gì thì mọi người cũng không hề chán ghét, ngược lại còn khiến người ta yêu thương hơn nữa.
Có một chuyện rất kì lạ, rõ ràng Maery Mischerian cũng là bạn từ bé của hai người này, nhưng lại bị đối xử như một người xa lạ. Nếu là Maery trước đây, chắc chắn cũng sẽ rất tổn thương, nhưng bởi vì thời gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Tôi đã uống trà rất ngon miệng, thưa tiểu thư Andybloom.
Maery đứng dậy cúi chào, mặc dù nàng mới yên vị được hơn mười lăm phút.
- Ơ Maery à?
- Ở trong hoàng cung này thì cậu không thể gọi tên tôi một cách ngang nhiên như vậy đâu. Cả ánh nhìn và thân phận nữa.
Ầm!
Thái tử đập bàn tức giận, đứng phắt dậy, đôi mắt nảy lửa, đầy sự nóng giận, hắn quát nàng:
- Trước mặt ta mà cô dám dạy dỗ ai vậy hả?
Nàng Maery chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bất ngờ, giở giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng khinh khỉnh, nàng cho tay lên cằm, suy nghĩ:
- Ngài là ai ạ?
Thái tử cứng họng, đơ người đứng im không đáp trả, hắn chắc hẳn đang tức giận về chuyện Maery ám chỉ hắn chưa phải hoàng đế.
- Đừng làm vậy, Alex à... Em không sao mà._ Helena kéo tay Alex xuống, đưa ánh mắt màu tím trong vắt nhìn hắn, đôi gò má nàng ta ửng hồng.
Maery quay gót rời đi. Helena sinh ra đã có tấm lòng tốt bụng rồi, vậy nên dù cậu ta có luôn gặp bất hạnh thì cũng không sao hết. Bởi vì xung quanh luôn có những người sẵn sàng hi sinh vù cậu ta hết mà. Cho nên một đứa như Maery, dù có ghét Helena thì cũng chẳng xi nhê gì.
Trời nắng quá.
Lớp trang điểm dày cộp và bộ áo váy rườm rà này, tất thảy đều khiến nàng khó chịu.
Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc treo cổ rồi.
Tất nhiên là Maery không treo cổ, vì dù nàng có thử mọi cách, nàng cũng không chết được. Từ việc nhảy từ trên cao xuống, lén đến tìm thuốc độc để uống, cho đến cả việc dùng dao tự đâm mình, tất cả nàng đã đều thử qua. Nhưng ngặt một nỗi, quy luật nhân quả của thế giới này nhất quyết không cho nàng thoát khỏi số phận định sẵn. Khi nàng nhảy xuống thì một người lính đã đỡ được nàng, uống thuốc ngưng tĩnh mạch thì lại là thuốc tăng cường canxi trong cơ thể. Khi nàng dùng dao đâm mình, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Vụ việc đó được mọi người cho rằng có kẻ muốn hãm hại nàng, mà nàng thì vẫn cứ chôn chân ở cái thế giới bất công này. Mỗi lần nàng muốn chết đi để được đầu thai sống một cuộc sống mới, thì dường như lại có một năng lực siêu nhiên khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể.
Nàng chẳng còn cách nào ngoài việc đương đầu với nó.
- Tiểu thư, đức vua cho gọi người vào cung.
Maery thở dài thườn thượt, tên đức vua này tại sao mà lắm chuyện quá!
- Gọi con đến đột ngột như vậy, thật xin lỗi con quá...
- Hoàng đế bệ hạ đã cho gọi, làm sao con có thể đến muộn được ạ?
Đức vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, khuôn mặt của thái tử Alex giống người y đúc, không khác nhau ở điểm nào. Và Maery biết, đức vua chỉ đang giả vờ làm một ông già từ bi thôi. Ông ta đã tự tay giết chết con trai của mình, hoàng thái tử đầu tiên chỉ vì tội phản nghịch mà không hề có chứng cứ. Hoàng hậu cũng bị kết tội đồng lõa nhưng được giảm nhẹ tội vì đang mang thai thái tử Alex. Vào một ngày đẹp trời, vị hoàng hậu mất con đầy oan khuất. Và có lẽ, hoàng hậu ghét nàng cũng chỉ vì nàng và hoàng thái tử quá cố thân thiết với nhau, hoàng thái tử vì quan tâm đến nàng mà một mình đi đến làng Dewoff tìm những người lùn, nhờ họ làm cho nàng một chiếc dây chuyền bằng bạc và đá quý. Hồi ấy, việc hoàng thái tử ra ngoài ban đêm mà không có ai giám sát là một trọng tội, vì biết đâu có thể là phản nghịch ngầm cướp đoạt ngôi vị.
Vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hoàng thái tử đầu tiên đã phải chết một cách oan ức. Chết ngay dưới tay người cha mà người yêu thương và tôn kính nhất.
Và nỗi ám ảnh day dứt đó vẫn đeo bám nàng mãi cho đến tận bây giờ.
- Con có nghe ta nói không, Maery Mischerian?
Maery giật mình, ngước mắt nhìn đức vua.
- Có ạ, người đang nói về lễ trưởng thành của con.
- Ta nghĩ con nên tuyển chọn một vệ sĩ trung thành.
- Vâng.
Từ lâu, việc hoàng thất đính hôn với nhà Mischerian đã là một hình thức để liên kết giới quý tộc với giới hoàng gia. Vậy nên nếu nàng có đề xuất hủy hôn thì cũng chẳng được gì. Có lẽ nên hợp tác với thái tử Alex.
Maery sải bước trong hoàng cung, nàng muốn về nhà sớm, muốn ở lì trong phòng đến tận sáng mai.
- Maery Mischerian!
Helena vỗ vào vai Maery, hình như vì muốn chuộc tội lúc ở buổi trà chiều nên nàng ta mới đánh liều đến gần Maery. Maery đang trầm tư suy nghĩ, giật mình co tay lại, khiến Helena mất đà ngã xuống đất.
Đúng lúc vị thái tử bồng bột Alex đi ngang qua.
Hắn bước nhanh về phía hai người, dang tay tát mạnh vào má nàng Maery tội nghiệp, không mảy may thương xót. Helena nhìn thấy, vội vàng bám lấy ống giày của hắn, đôi mắt tím biếc đầy sự cầu xin:
- Đừng, thưa thái tử. Cái này là em tự ngã, em làm Maery giật mình, nên đây là lỗi của em.
Maery vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta thật sự tát nàng rồi? Tại sao lại tát nàng? Nàng làm gì sai sao?
Cơn giận thoáng bùng lên trong lòng người thiếu nữ, thêm chút nữa là Maery giơ tay tát lại thái tử rồi. Nhưng nếu mắc tội phản nghịch thì chết lại ê chề quá. Nghĩ vậy, nàng liền dặn bản thân bình tĩnh lại.
- Thái tử, tôi không muốn kết hôn với ngài đâu. Vậy nên hãy tấu xin bệ hạ hủy hôn ước này đi, đừng ở đây trút giận lên tôi nữa.
- Ta tưởng ngươi thích thú với việc kết hôn với hoàng thất? Hay đây mới là lời thật lòng của ngươi?
- Ta đã từng yêu ngài, nhưng bây giờ thì không.
Maery Mischerian đã đánh một vố đau về lòng tự trọng của thái tử, hắn luôn nghĩ cô gái nào xung quanh cũng thích và yêu hắn.
Maery nằm lăn lóc trên giường, nàng mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này quá, liệu có cách nào giải thoát được không? Nghĩ mãi rồi cũng mệt, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tiểu thư, hôm nay người cũng phải vào cung đấy ạ, xin người hãy mau dậy đi...
Maery chán nản, nàng muốn làm một điều gì đó khác đi, nàng không muốn lặp lại vòng tròn các chuỗi hành động giống nhau như vậy nữa.
- Dừng xe lại!
Chiếc xe ngựa dừng kít lại, Maery nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh, chen vào đám đông ở giữa phố. Nàng không muốn vào cung, nàng không muốn đối mặt với tên thái tử cao ngạo đó. Nếu bị đám lính kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì? Nàng sẽ phải tươi cười với cái tên đã tát vào mặt nàng đó ư?
- Tha cho tôi đi, từ bỏ tôi đi.
Maery lầm bầm, chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám lính sắp đi đến đây rồi. Nàng đưa tay tháo bỏ đôi giày chật chội, lấy sức xé bỏ tà váy vướng víu vứt lại. Nàng chạy, chạy mãi, rồi chạy vào một con hem nhỏ nào không hay.
Nàng tựa vào tường, ánh mặt bỗng dừng lại ở một con dao cùn nhỏ bên lề đường. Không đắm đo, nàng cầm lên, đưa ra sau, không ngần ngại cắt phăng mái tóc đen dài. Giờ mái tóc nàng chỉ còn ngang vai, chúng thẳng và dài. Maery bỗng cảm thấy bất lực, nàng ngồi bệt xuống và khóc.
Nàng mệt mỏi quá.
Truyện based on một bộ manhwa mà mình từng đọc.