Tuổi 16 của tôi!!!
Tôi là một nữ sinh trung học bình thường, sống ở một nơi luôn có những ánh đèn lấp lánh bao quanh. Là một bạn học hoà đồng của lớp, công việc của tôi là mỗi ngày đến lớp tạo niềm vui cho mọi người và vì thế mà học lực của tôi không bằng ai. Việc ra sức đi học thêm đã khiến tôi gặp được cậu ấy.....
Người tôi thầm thương trộm nhớ là một chàng trai học chung lớp thêm toán. Để nói về tính cách của cậu ấy thì hmmm vô cùng vô cùng lạnh lùng, là một học sinh ưu tú của ban A.
Ngày đầu tiên gặp nhau của tôi với cậu ấy là ở chính cái lớp thêm toán ấy, cậu ấy là một học sinh mới của lớp. Vì tôi là cái đứa nói nhiều nên đã chủ động làm quen trước hihi..:
- Cậu tên V hở?
—- ừm
- Cậu học lớp nào trên trường vậy?
—- A5
Bỏ qua việc trả lời ngắn gọn của cậu ấy tôi giới thiệu các bạn ở lớp thêm toán cho cậu ấy.
Không hiểu sao buổi học hôm đấy của tôi cứ là lạ, cảm thấy hơi khó chịu và tôi đã quay xuống hỏi cậu ấy..:
- Nhà tớ bán muối đấy để buổi sau tớ mang cho cậu mấy bịch nhé!
—- Không cần đâu!
Ôi đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này và nghĩ rằng cậu ta có bị vấn đề gì không vậy. Người gì mà đáng ghét cứ làm như mình siêu sao lắm á.
Và thế là chuỗi ngày gắn bó của tôi và cậu bắt đầu.
Những buổi học về sau, tôi lại hay để ý cậu ấy không biết vì đã thích rồi hay đang ngưỡng mộ người con trai ấy vì học giỏi không nữa. Vì là người mới nên cậu ấy ngồi một mình nên vài hôm sau đó tôi đã quyết định xuống ngồi cùng cậu ấy với mục đích chữa cái bệnh lạnh lùng ấy đi. Mới đầu tôi không thể bắt chuyện được với cậu ấy vì xoay quay cậu ấy chỉ là những phép toán, công thức, cách giải... Tôi đâu chịu đầu hàng như thế, tôi đã dùng toán để nói chuyện với cậu ấy đó...tôi nhờ cậu ấy giảng bài, dễ cũng nhờ khó cũng nhờ, về nhà tôi cũng là người chủ động nhắn tin trước nhưng tất cả chỉ là hỏi về bài tập. Khá là buồn nhỉ vì tôi mặc dù ở ngoài nói rất nhiều nhưng lạ cái là khi nhắn tin lại không biết nói gì, hỏi gì,.... tất cả cũng khiến t phải suy nghĩ chán mới ra được. Tôi vẫn chưa tin là mình thích cậu ấy cho đến một hôm, tôi đang nhắn tin hỏi cậu về một bài toán thì điện thoại rung lên. Một cuộc gọi facetime đến từ cậu ấy, tôi đã nhấn nghe ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi mới chỉ nhìn lướt qua khuân mặt đáng ghét của cậu ấy thì cuộc gọi đã tắt.
—- Nhấn nhầm
- ừm ;(
Nhưng trong vài giây đó đã khiến tim tôi đập thình thình có cảm giác vui xen lẫn buồn và tôi đã xác định được rằng ôi thôi tình yêu đã đến với mình rồi.
Tôi bắt đầu yêu thầm một người như thế đó.
Không có kinh nghiệm theo đuổi một ai đó tôi không biết phải làm gì nên tôi cứ mặc cho ngày tháng trôi mà bám lấy cậu ấy. Tôi bắt đầu nghĩ vu vơ về tương lai của hai đứa, ảo tưởng mọi chuyện sẽ đi đúng kế hoạch.
Tuổi 17 theo ai cũng bị đuổi!!
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào năm cuối cấp, tôi đã quyết định chuyển từ việc đi học bằng xe ô tô hợp đồng đưa đón tận nhà sang việc lái xe máy đơn giản vì muốn xe hai chúng tôi để cùng một xe, sáng đi học gặp trưa về gặp, nhưng tôi chỉ làm được một việc là tan học nhìn theo cậu rồi đi theo sau ra nhà để xe còn sáng do tôi dậy muộn nên không thể vào trường cùng nhau được. Công cuộc đi theo sau của tôi cũng rất nan giải, hôm thì lớp tôi tan trước cả tiết và ngược lại tôi đành lững thững đi về trong sự tiếc nuối vì buổi hôm ấy chưa nhìn thấy cậu. Mỗi lần tiếng trống tan trường vang lên là tôi lại phi đến cửa sổ để xem lớp cậu tan chưa, đôi khi lớp tôi chỉ tan sau lớp cậu ấy 5 phút mà cậu ấy đã về rồi. Hụt hẫng quá, tự hỏi không biết cậu ấy có biết tôi luôn đợi cậu ấy hay không.