Kẻ hủy diệt!
Tác giả: Hắc Nguyệt
" Chị Eri, em muốn chơi cùng các cậu ấy."
" Không được. Tiểu Thư có thể phá hủy cái công viên đó khi không có tôi ở bên cạnh."
" Nhưng mà... Eri..."
" Tôi không thể. Phu Nhân đã dặn là không để Tiểu Thư ở ngoài vùng kiểm soát", Eri nói với cô.
" Vâng."
" Mình về thôi Tiểu Thư."
" Vâng."
Eri dẫn cô về biệt thự của nhà Suzuki. Cô bước vài nhà, người hầu kẻ hạ tấp nập, nhưng không ai dám lại gần cô. Họ nghĩ cô chính là một cô bé quỷ. Lúc ấy cô mới 5 tuổi nhưng sức mạnh của cô đã vượt trội hơn hẳn những người khác.
Đến năm cô 12 tuổi, cô đã bị cô lập và thường xuyên bị bắt nạt, mọi người đều nghĩ cô là một người không bình thường.
Một ngày, ba mẹ cô đến phòng cô:
" Hikari, sao con cứ ở trong phòng mãi thế?", mẹ cô hỏi cô.
" Mami, con không thích hợp với thế giới ở bên ngoài, mọi người ai cũng nghĩ con là quỷ, Mami và có nghĩ vậy không?"
" Không, Mami và Papa không nghĩ như bọn họ. Hikari chính là thiên thần của Mami và Papa."
" Sắp tới, Papa sẽ cho con học ở một ngôi trường hoàn toàn khác."
" Papa, Mami...", đôi mắt của cô rưng rưng.
" Đừng khóc, con là một cô gái mạnh mẽ", ba cô nói.
" Vâng."
Tuần sau, cô đến xem trường mà ba cô đã nói cho cô.
Cô bước vào trường, cô đi cùng với Eri và mẹ của cô. Cô cùng mẹ và Eri đến phòng giáo vụ, mẹ cô gõ cửa:
" Mời vào."
Cô, mẹ cô và Eri bước vào. Trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy chính là Hiệu trưởng của trường mà cô sắp theo học.
" Thì ra là Phu Nhân của nhà Suzuki, mời ba người ngồi."
Mẹ cô ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống theo, Eri cũng vậy.
" Đây chính là Suzuki Hikari?", nhìn qua cô, nói.
" Đúng vậy, con bé là con gái của tôi. Tôi sẽ vài thẳng vấn đề."
" Được, mời Phu Nhân nói."
" Trường của ông có đủ đảm bảo để cho con gái tôi theo học không? Có đủ chắc chắn để cho con gái tôi bước vào không?".
" Phu Nhân nói chắc chắn là sao?".
" Không sao. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
" Phu Nhân đừng lo, nói về chất lượng thì trường bọn tôi không cần phải bàn cãi nhiều."
" Được. Tôi sẽ cho Hikari học trường này, mong thầy dạy dỗ con bé."
" Vâng thưa Phu Nhân."
Mẹ cô, cô và Eri đứng lên cúi chào thầy Hiệu trưởng sau đó đi ra khỏi phòng.
Trên đường về, mẹ cô nhắc nhở cô:
" Hikari, ở trong ngôi trường đó, con phải hết sức cẩn thận."
" Sao vậy Mami?"
" Khi con vào ngôi trường đó thì con sẽ biết. Mami sẽ để Eri đến trường với con."
" Vâng, thưa Phu Nhân. Tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối dành cho Tiểu Thư", Eri đáp.
" Tuyệt đối không để Tiểu Thư tức giận, nghe rõ chưa?".
" Vâng."
Hôm sau, cô cũng đến trường như dự định.
Cô thức dậy thì đã thấy đồng phục được để sẵn trên bàn. Eri đã sẵn sàng để phục vụ cô.
Cô đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi đi ra ngoài. Cô ngồi xuống ghế, Eri đi lại chả tóc cho cô. Mái tóc màu bạch kim cùng với gương mặt xinh đẹp không ai bằng nhưng ai cũng nói cô là quỷ.
Sau khi Eri chải tóc cho cô xong, Eri đi lại lấy cặp cho cô sau đó đi xuống sảnh.
Cô đi xuống sảnh, Eri cũng đi theo. Cô bước vào nhà ăn, ngồi xuống ghế. Mẹ cô nhắc nhở cô:
" Vào trường tránh gây xung đột nhé Hikari."
" Vâng ạ. Mà Papa đâu rồi Mami?"
" Papa có công việc nên đi sớm rồi. Hôm nay hình như có bài thi kiểm tra năng lực đúng không?"
" Hình như là vậy ạ."
" Mami sẽ cùng con đến trường."
" Vâng."
Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau đi đến trường.
Cô bước vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cô, cùng với những lời bàn tán:
" Cô gái đó là học sinh mới à?"
" Chắc vậy. Nhìn cậu ấy xinh quá."
" Đúng vậy, đúng vậy."
" Nhìn mái tóc màu bạch kim của cô ấy kìa."
" Đẹp quá đi. Mình muốn làm bạn với cậu ấy", một cô gái nói.
Cô nghe nói thế liền đi lại chỗ cô gái đó, cười tươi nói
" Cậu muốn làm bạn với tớ sao?"
" Đúng vậy. Tớ nói nhỏ vậy mà cậu nghe được sao?"
" Được chứ."
" À quên, tớ là Minami Chiharu. Còn cậu tên gì?"
" Tớ tên Suzuki Hikari."
Cô đang nói chuyện làm quen thì cô nghe có tiếng gọi
" Tiểu Thư Hikari, mau đến phòng giáo vụ thôi."
Thì ra tiếng gọi đó là của Eri, cô vội vàng chạy lại chỗ của Eri và mẹ cô.
Cô lại đi đến phòng giáo vụ, cô bước vài trong cùng Eri. Đám nam sinh tụ tập trước cửa phòng, Hiệu trưởng nói:
" Tiểu Thư Suzuki, mời cô ngồi."
" Vâng, em cám ơn thầy Hiệu trưởng."
" Đừng gọi là thầy Hiệu trưởng, cứ gọi là thầy Kobayashi."
" Vâng thầy."
" À, em hãy đến lớp A của dãy cấp Hai năm Nhất."
" Vâng."
Cô cùng Eri dịch chuyển đến lớp A năm Nhất. Eri nói với cô:
" Tiểu Thư, tôi sẽ đứng ở ngoài, có chuyện gì cứ nói với tôi."
" Vâng, cám ơn chị Eri."
Cô cười tươi với Eri và bước vào lớp.
Một lần nữa, những ánh mắt lại đổ dồn vào phía cô. Cô cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn bước vào lớp.
Một cô gái đi lại phía cô, nói:
" Suzuki Hikari đây sao?"
" Ừ, đúng vậy. Cậu là...?"
" Tớ là Minami Chiharu đây."
" Tớ nhớ rồi. Tớ rất vui vì được học chung lớp với cậu."
" Tớ cũng vậy. Lát nữa giáo viên sẽ vào, cậu sẽ vào cùng lúc với giáo viên đấy."
" Vậy à?", cô hỏi.
" Ừm, đúng vậy."
" Để tớ đi ra ngoài."
Cô đi ra ngoài, được một lúc thì giáo viên bước vào, giáo viên nói:
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em."
Nghe thế cô bước vào, đứng trên bục giảng, nói:
" Chào mọi người. Tớ là Suzuki Hikari, rất vui được làm quen với mọi người."
" Suzuki, em xuống ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ nhé."
" Vâng."
Cô đi xuống bàn cuối gần cửa sổ như giáo viên đã nói. Cô ngồi cùng bàn với một cậu con trai, cô rất muốn có thêm bạn nên thử bắt chuyện:
" Cậu ơi. Cậu gì đó ơi."
" Cậu gọi tôi à?"
" Đúng vậy. Cậu cho tớ làm quen được không?"
" Ừm, cũng được."
" Tớ là Suzuki Hikari. Còn cậu?"
" Kobayashi Yuuki."
Cô im lặng vì không biết nên nói như thế nào nữa.
Sau khi giáo viên bước ra ngoài, một đám nam sinh tụ tập lại chỗ cô, hỏi cô:
" Cậu là Tiểu Thư nhà Suzuki à?"
" Bọn tớ có thể làm quen với cậu được không?"
" Tớ mời cậu đi ăn được không?"
" Đi xem phim với tớ không?"
" Cậu đi dạo với tớ nha?"
Cô không biết phải nói như thế nào. Đúng lúc Eri bước vào, nói:
" Mọi người đang làm Tiểu Thư bối rối đấy."
" Vậy à? Suzuki, cho bọn tớ xin lỗi."
" Không sao đâu. Tớ thấy vui lắm."
Nụ cười của cô đã làm cho đám con trai của lớp xiêu lòng.
Đột nhiên anh lên tiếng:
" Oi, các người đang làm phiền giấc ngủ củ Kobayashi Yuuki tôi đó."
" Cho bọn tớ xin lỗi. Bọn tớ không có cố ý đâu", cô hốt hoảng nói.
" Tôi không nói cậu. Tôi nói đám con trai kia kìa."
" Vậy à?"
" Ừm."
Đột nhiên có loa thông báo:
" Mời các em học sinh năm Nhất xuống sân để chuẩn bị kiểm tra năng lực."
Eri nói với cô:
" Tiểu Thư, mau đi thôi."
" Ừm."
Cô cùng Eri đi xuống sân, đám con trai đi theo sau.
Dưới sân, khi đã ổn định hàng ngũ, từng người từng người lên kiểm tra năng lực, đến lượt anh. Cô nói:
" Đến lượt Kobayashi rồi."
Anh bước lên, bắt đầu thi triển ma pháp. Tất cả điểm của anh là S chỉ có một cái là A.
Đến lượt cô, cô bước lên, cô thi triển ma pháp với các ánh nhìn của mọi người.
Và... Một cái " Đùng", mọi thứ đều đã vỡ toang ra. Cuối cùng giáo viên cũng công bố kết quả:
" Đứng Nhất khóa là Suzuki Hikaru. Đứng Nhì là Kobayashi Yuuki và đứng thứ Ba là Yamamoto Ryosuke."
Cô mới vào trường là đã có một fan club dành riêng cho cô. Eri nói với cô:
" Tiểu Thư, ở trường này cô rất được yêu thích đấy."
" Chị nghĩ vậy à?"
" Đúng vậy."
" Ừm. Em cũng sẽ nghĩ giống như chị."
Sau khi kiểm tra xong cô liền đi lên lớp. Cô bước vào lớp, mở cửa sổ ra cho gió thổi vào.
Anh bước vào lớp thì nhìn thấy cô đang ngồi kế bên cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng khiến anh xiêu lòng.
Anh đi lại chỗ ngồi của mình, anh nằm lên bàn, nhìn ngắm mái tóc bạch kim óng ả của cô.
Cô hỏi anh:
" Kobayashi. Mặt tớ dính gì à?"
" Đâu... đâu có."
" Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"
" Ờ thì... Tôi không biết nói gì với cậu nên... nhìn cậu vậy."
" Kobayashi, cậu sử dụng ma pháp giỏi thật đấy."
" Cậu Nhất khóa mà cậu nói gì vậy?"
" Nhưng mà tớ thấy cậu rất giỏi đấy Kobayashi."
" Cứ gọi tôi là Yuuki."
" Ừm, cậu cứ gọi tớ là Hikari."
" Ừm."
Lần đầu gặp nhau nhưng cô đã có cảm tình với anh rồi.
Eri bước vào lớp, thấy cô đang nhìn anh liền đi lại chọc cô:
" Này cậu, cậu kia..."
" Cô gọi tôi à?", anh hỏi.
" Đúng vậy. Cậu là người trong mộng của Tiểu Thư nhà tôi à?".
Cô nghe nói thế thì mặt đỏ bừng bừng. Anh nói:
" Không, tôi với cậu ấy chỉ là... bạn cùng bàn."
" Vậy sao?"
" Đúng vậy."
" Tạm tin vậy."
Anh hỏi cô:
" Đi ăn không? Tôi mời."
" Cám ơn cậu."
Cô và anh cùng đi xuống canteen. Có một cô gái thấy cô đi cùng anh nên sinh lòng ganh tị.
Cô đi lại bàn ăn, ngồi xuống. Anh hỏi cô:
" Cậu ăn gì?"
" Tớ ăn gì cũng được."
" Vậy à? Để tôi gọi đại."
Anh đi vào trong mua đồ ăn. Có đám con gái đi lại kiếm chuyện với cô:
" Này, cô là Hikari?"
" Đúng vậy. Các người là ai?"
" Cô không cần biết chúng tôi là ai."
" Một người như cô mà cũng là Nhất khóa năm Nhất."
Bọn họ dùng ma pháp để đánh cô, vừa đánh vừa nói:
" Cô mau tránh xa Kobayashi của bọn tôi ra."
" Cô không xứng với cậu ấy."
" Mau tránh xa Kobayashi ra."
" Cô không được tiếp xúc gần với cậu ấy."
Cô đang rất tức giận khi cô không làm gì mà bọn họ lại kiếm chuyện với cô.
Con quỷ trong người cô lại xuất hiện. Ánh mắt của cô màu đỏ ngầu, mái tóc của cô đã đổi thành màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
Mọi người xung quanh không ai nghĩ cô chính là Suzuki Hikari học sinh mới chuyển trường dễ thương, đáng yêu.
Nhưng...
Bây giờ cô chính là một con quỷ thực thụ, cô ra những đòn mạnh nhất vào những người đã kiếm chuyện bắt nạt cô, cô quát lớn:
" Các người... Sao các người bắt nạt tôi? Tôi làm gì các người?"
Những người đã bắt nạt cô đang rất sợ hãi, không ai dám hé một chữ.
Đúng lúc đó mẹ cô đi lại, nói lớn:
" Hikari, mau tỉnh lại đi con. Nếu mà con còn như vậy nữa thì con sẽ hủy diệt cả Tokyo này đấy."
" Mami?"
" Mau tỉnh lại đi con, Hikari."
" Mami?"
" Tiểu Thư, mai tỉnh lại đi Tiểu Thư."
" Eri?"
" Tiểu Thư..."
" Không được. Tôi sẽ khiến những người đã bắt nạt, xem thường tôi phải trả giá."
Nói xong, cô bay ra khỏi trường, cô đi tìm những người đã bắt nạt cô, dần dần Tokyo đã trở thành một mớ hỗn độn, nhà tan cửa nát. Như cô mong muốn... những người đã bắt nạt cô, xem thường cô bây giờ không còn trên đời nữa.
Cô bay về lại trường, nhưng chưa bước chân được vào trường thì đã kết giới ngăn cô lại. Cô đập mạnh vào kết giới, nói:
" Mau cho ta vào trong."
" Không được", anh nói, " Nếu cậu vào, cậu sẽ phá hủy cả ngôi trường mất."
" Vai cậu sao thế?"
" Không sao. Khi nãy bị đánh trúng thôi."
" Yuuki... Tớ... xin lỗi cậu."
Nước mắt cô từ từ rơi xuống, con ác quỷ trong cô cũng biến mất, kết giới cũng cũng bị phá vỡ.
Anh chạy ra đỡ cô, cô chạm vài vết thương trên vai anh:
" Tớ xin lỗi, Yuuki."
" Tôi không sao đâu. Đừng khóc, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
" Nhưng mà... nó đã bị tớ phá hủy rồi."
" Đó chỉ là không gian ba chiều thôi."
" Ừm, cám ơn cậu."
" Không có gì."
Sau đó, anh bế cô đến bệnh viện, đồng thời cũng chữa lành vết thương của mình. Bác sĩ nhìn vào vết thương của anh, nói:
" Vết thương khá nặng đấy. Ai làm vậy?"
Anh liền nhìn qua cô, bác sĩ cũng nhìn theo, nói:
" Cô bé đáng yên này làm cho cháu ra nông nỗi này à?"
" Cũng không hẳn."
" Cháu ngồi yên để ta băng bó vết thương cho cháu. Ây dà, kiểu này chắc cháu cần người chăm sóc rồi."
" Chắc vậy ạ."
" Cháu định nhờ ai chăm sóc cháu?"
" Cậu ấy...", anh chỉ tay về phía cô, " Cậu ấy sẽ chăm sóc cháu."
" Cô bé này chăm sóc chắc cháu sẽ lâu khỏi lắm nhỉ?"
" Chắc vậy ạ."