Điệu nhảy cuối cùng
Tác giả: 「𝓛𝓲𝓲𝓷 」
Điệu nhảy cuối cùng.
Nhân vật chính
- Trương Vấn Thành
- Khả Hoàng Minh
Thể loại: Đam mỹ, mỹ nhân thụ x tra công
Tác giả: Liin
------------------------------
Cánh hoa nhẹ rơi bên áo cậu. Trương Vấn Thành nay 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 chuyên về đào tạo âm nhạc. Cậu được nói rất có thiên phú làm ca sĩ từ nhỏ. Đúng cậu rất hợp, một người vừa có giọng hát trong trẻo, vừa biết nhảy, lại có gương mặt tỉ lệ vàng như vậy nếu không trở thành một ca sĩ thì thật đáng tiếc.
Trương Vấn Thành vừa đi vừa hát, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên cậu quen anh. Người cậu thầm thương trộm nhớ từ rất lâu Khả Hoàng Minh. Anh cũng học cùng lớp với cậu. Vấn Thành từng tỏ tình với anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh nhạt. Ngày nào cậu cũng làm cơm hộp cho Hoàng Minh, anh ta nhận lấy những vấn không chút để ý cậu.
Đến rồi thành một thói quen, ngày tốt nghiệp Vấn Thành tỏ tình anh lần cuối.
“Khả Hoàng Minh, hôm nay tốt nghiệp rồi. Cũng là ngày cuối tôi đưa cơm hộp cho cậu, sau này mong cậu gặp được một ai đó tốt. Hằng ngày nấu cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu tốt hơn tôi. Và cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này...” Vấn Thành dừng lại đôi chút
“ Tôi yêu cậu, nhưng rất xin lỗi tôi từ bỏ rồi” Cậu nói xong liền quay lưng đi mất
Lần đầu tiên Hoảng Minh ngửng mặt lên nhìn cậu. Anh ta cầm hộp cơm nhìn nó rất lâu rồi lẩm bẩm
“ Lần cuối...lần cuối” Hoàng Minh nhìn bóng cậu xa dần
2 năm sau
Trong phòng nhảy.
Trương Vấn Thành đang tập luyện động tác. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, áo ướt đẫm. Cậu dừng lại, ngồi xuống cầm lấy chai nước tu một hơi liền cạn sạch.
Sau khoảng 10 phút ngồi nghỉ Vấn Thành dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng nhảy. Cậu đến phòng tắm gần đó, lấy đồ thay rồi đi rửa người.
8h27p
Bên ngoài trời thật lạnh. Tuyết rơi phủ dày đặc lên toàn bộ thành phố Sejong này. Trời bên ngoài hiện giờ đang là âm độ.
Cậu vào một quán ăn gần đó. Ngồi vào bàn nhìn thực đợn xong Vấn Thành gọi vài món bình dân, rồi ngồi lướt điện thoại. Một hồi sau cậu ngước lên.
Đồng tử cậu co lại, môi có chút mấp máy. Kia chẳng phải là Khả Hoàng Minh sao?Hai năm cậu đi du học đã quên được anh ta, cớ sao lại xuất hiện trước mặt cậu thế này!
Hoàng Minh cũng bất giác quay sang. Hai người đối mặt nhau thật lâu, rồi cậu cũng mặc kệ lại nhìn xuống lướt điện thoại.
Anh ta nhìn cậu rồi cũng im lặng cho qua.
.
.
.
Ngày 17/9... tôi gặp lại anh
----
Ngày 17/9....tôi tìm được em rồi
Hôm đó cậu không ngủ được, vì mải suy nghĩ về anh. Một ngày lại trôi qua.
Sáng hôm sau.
Cậu như thường lệ đến quán cafe làm việc. Bước vào quán...
“Soon Min đến rồi hả!” Một người phụ nữ tầm 27 tuổi lên tiếng
“Vâng ạ, chị NaHan đến sớm quá” Cậu cười tươi nói
“Chị mới đến thôi, mà nhìn em có vẻ tối qua không ngủ nhỉ” NaHan châm chọc cậu.
Cậu cười cho qua. Cô đưa cho cậu một lon nước soda rồi hai người bắt đầu làm việc.
Cửa quán mở ra.
“ Kính chào quý khách” Vấn Thành nói
Cậu ngửng mặt lên, không khí liền trở nên im lặng.
“Ah! Qúy khách dùng gì ạ?” Cậu luống cuống nói
“Một Cappucino” Người kia nhìn cậu khẽ nói
“Vâng ạ” Vấn Thành cúi mặt
Người kia ra ghế ngồi gần đó
“Em ấy làm việc tại đây sao” Anh ta nghĩ
Một hồi sau
Cậu mang đồ uống ra bàn.
“Của quý khách ạ” Vấn Thành đặt đồ xuống
“Chúng ta...có thể nói chuyện với nhau chứ?” Anh lên tiếng
“Tôi...vào hỏi chị NaHan” Vấn Thành ngập ngừng đáp
Cậu ra chỗ chị NaHan hỏi rồi lại quay về bàn của Hoàng Minh.
“Có thể nói chuyện một chút” Cậu nói
Hai người ra bên ngoài. Tuyết phủ kín con đường, gió lạnh khẽ thổi. Trên đường rất ít người qua lại, không khí cũng im lặng. Cậu không nói anh cũng ngại. Đứng một hồi anh cũng mở lời.
“Lâu không gặp, cậu vẫn theo đuổi ước mơ đúng chứ?”
“Tôi vẫn đang là thực tập sinh. Còn cậu?” Cậu nói
“Tôi về kế nhiệm công ty của cha” Minh Hoàng nói
Không khí lại trở nên im lặng.
Cậu quay bước đi vào quán.
Một ngày lại trôi qua. Đến chiều...
“Em đi về ạ” Vấn Thành nói lớn
“Đi cẩn thận nhé” NaHan cười
“Vâng ạ” Cậu vén tóc cười mỉm rồi đi ra khỏi quán
Con đường giờ đây không có một bóng người. Trời cũng rất rét, mọi nhà đều trong chiếc chăn ấm hết rồi. Cậu đi đến phòng tập, vẫn chỉ có một mình cậu đến.
Vấn Thành khởi động rồi bắt đầu luyện tập.
Tối đến vẫn như thường lệ, cậu đi tắm rồi lại đến quán ăn hôm qua. Một lần nữa, hai người gặp nhau. Nhìn nhau rồi lại im lặng.
.
.
.
Ngày 18/9...anh bắt chuyện tôi, lại gặp nhau ở quán ăn.
---
Ngày 18/9.....tôi mở lời trước, lại gặp nhau ở quán ăn.
Cứ thế mọi ngày trôi qua như vậy. Anh đến quán cậu uống nước, tối lại gặp nhau trong quán ăn.
Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dần trao đổi với nhau cách liên lạc.
Rồi đến một ngày anh ngỏ lời muốn sống chung với cậu. Cậu không ngần ngại liền đồng ý.
Sáng sớm thức dậy liền thấy đồ ăn cậu nấu, uống đồ cậu pha.
Sáng dậy đều được anh chuẩn bị quần áo cho. Mọi ngày được anh chăm sóc.
4 tháng sau...
Trong bệnh viện.
“Cậu nhất quyết không uống thuốc sao?” bác sĩ nói
“Tôi thấy mệnh do trời, căn bản có uống cũng sẽ chết thôi” Vấn Thành cười trừ cúi mặt xuống.
Về nhà liền thấy Hoàng Minh và một cô gái khác trong nhà. Cậu đứng một hồi rồi mới bước vào nhà.
“Cậu về rồi sao” Hoàng Minh mỉm cười
“Ừm” Vấn Thành nói xong liền đi vào phòng.
Cô gái ngồi cạnh anh hỏi cậu là ai. Anh đáp lại chỉ là một người bạn năm xưa hay đưa cơm hộp cho anh.
Trong phòng cậu.
“Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là quá khứ của anh” Cậu cười khổ
Dòng lệ cũng chảy xuống. Cậu vẫn biết đau, vẫn biết khóc. Cuối cùng cậu còn yêu anh đến như vậy sao. Chiều hôm đó cậu khóc.
Đến tối.
Như mọi ngày cậu nấu ăn cho hai người. Nhưng hôm nay là ba người. Cậu thẩn ra, ngón tay bị chảy máu do cắt phải cũng mặc kệ.
Bữa tối hôm đó cậu im lặng. Hoàng Minh cũng không để ý, anh chỉ quan tâm người con gái kia.
Ngày 20/ 1...cậu dẫn bạn gái về nha, tôi nhận tin bệnh sắp phát tác.
----
Ngày 20/1....
Ngày hôm sau. Bữa sáng cậu không phải làm nữa cô gái kia đều làm tất cả các việc hằng ngày của cậu.
Hôm đó cậu bảo muốn nói chuyện với anh.
“Có chuyện gì sao” Hoàng Minh hỏi cậu
“ Cậu muốn xem tôi múa không?” Vấn Thành nói
“ Cũng được đấy, tôi cho cô ấy xem cùng” Anh nói
“ Tôi chỉ muốn múa điệu này cho một mình cậu xem thôi, bài này là bài debut của tôi” Vấn Thành vén tóc khẽ cúi đầu.
“Vậy 8h nhé, cậu gửi địa chỉ cho tôi” Hoàng Minh có chút không vui.
Cuộc đối thoại kết thúc nhan chóng.
Vẫn như mọi ngày cậu lên quán làm việc, chiều đến phòng tập. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm việc này rồi. Hôm nay cậu đi phẫu thuật tim, bác sĩ nhắc cậu không được hoạt động mạnh cậu vẫn cứng đầu luyện tập đến mệt lả người thì thôi.
7h50
Vấn Thành gửi địa chỉ cho Hoàng Minh. Tầm 10 phút sau anh đã đến. Nhìn anh có vẻ không vui, đấy là điều đương nhiên. Anh với cô gái kia chia tay rồi. Hoàng Minh nhìn cậu với ánh mắt khá lạ.
“Cậu cần gì mặc đẹp như vậy?” Anh hỏi
“ Vì người xem là cậu cũng vì đây là lần cuối rồi.” Vấn Thành đáp
Nhạc cũng đã được bật. Anh nhìn cậu múa. Động tác uyển chuyển, Vấn Thành đem hết tâm huyết vào bài múa này. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng cậu nhảy rồi, công ty nói cậu có thể debut cậu liền từ chối. Nếu không mắc căn bệnh kia thì Vấn Thành đã đồng ý.
Anh nhìn cậu nhảy, trong lòng có chút lay động. Anh thật ra sau ngày ra trường đã để ý đến cậu nhiều hơn, những vẫn là những ngày trong quá khứ, những ngày đưa cơm hộp những lời tỏ tình bị anh phớt lờ. Anh hối hận rồi.
Bài nhạc kết thúc. Cậu đến trước mặt anh hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Tại sao cậu lại đến bên tôi, tại sao cậu lại khiến tôi phải yêu thêm lần nữa, tại sao cậu lại xuất hiện, tại sao tôi lại yêu cậu?” nước mắt Vấn Thành dần lăn trên gò má.
Đồng tử của Hoàng Minh co lại. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lần đầu tiên anh đau lòng vì cậu. Anh đứng lên định lau nước mắt cho cậu thì Vấn Thành liền lùi lại nói tiếp.
“Xin lỗi, vì đã yêu cậu.” Cậu nói xong liền bỏ đi.
Tối hôm đó cậu không về.
1h sáng. Điện thoại anh vang lên.
“Alo” Hoàng Minh nghe máy
“Anh có phải người nhà của Trương Vấn Thành không” Một giọng nam nhân từ đầu dây bên kia nói
“Phải” Anh ngờ ngợ đáp
“Đến bệnh viến kí thủ tục đi” Nam nhân kia nói xong liền cúp máy.
Hai giây sau anh đột nhiên nhanh chóng xuống giường rồi lấy áo khoác bắt taxi tới bệnh viện.
Đến bây giờ anh mới biết cậu bị bệnh suy tim. Hoàng Minh vội vàng kí thủ tục xong liền chạy đến phòng phẫu thuật của cậu.
Qua cửa kính anh chính mắt thấy một người con trai nằm trên giường bệnh đeo ống thở. Tim anh thắt lại, anh cau mày nhìn cậu. Hà cớ gì phải dấu.
Một người đợi, một người thoi thóp.
5h sáng.
Cửa phòng bệnh của cậu mở ra. Anh lập tức đứng lên. Bác sĩ chỉ lắc đầu nhẹ rồi bào Hoàng Minh vào bên trong.
Anh đi vào. Vấn Thành nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn tối.
“Phiền cậu quá” Vấn Thành cười trừ
“Sao lại dấu tôi” Hoàng Minh tức giận
“Vì không muốn làm phiền cậu cạnh cô ấy” Vấn Thành nhắm mắt lại
“Cậu biết vì sao tôi tên Vấn Thành không?” Cậu hỏi anh
“Không” Anh lắc đầu
“Vì Vấn trong từ bỏ Thành trong thành công, tôi từ bỏ debut vì căn bệnh này, tôi từ bỏ yêu cậu vì tôi mệt rồi, nhưng cuối cùng vẫn là vì cậu mà như này” Cậu cười khổ
“Tôi...” Anh ngập ngừng
“Tôi yêu cậu” Anh nói
“Muộn rồi” Cậu nói xong liền nhắm mắt lại.
Máy đo nhịp tim cũng dần kêu lên. Bác sĩ chạy vào.
Anh bị ẩn ra. Gương mặt anh giờ đây vì cậu mà đổ lệ
“Hóa ra...đó là điệu nhảy cuối cùng” Anh lẩm bẩm
Cậu biết sao không tôi yêu cậu rồi. tôi yêu điệu nhảy cuối cùng của cậu, tôi yêu gương mặt tươi cười của cậu. Nhưng cuối cùng kẻ từ bỏ thành công lại khiến một kẻ như tôi phải khóc. Theo y của cậu, cả đời về sau tôi chỉ yêu mình cậu và...
Điệu nhảy đó rất đẹp.