[Oneshort][JK×you] Still with you
Tác giả: Lamiee💜
Jeon JungKook hướng mắt nhìn ánh hoàng hôn rực lửa vào buổi chiều tà. Mặt trời mang một sắc đỏ rực rỡ chiếu lên gương mặt điển trai của hắn. JungKook nheo mắt, rồi lại trút ra hơi thở dài não nề.
Sóng biển ồ ạt đánh vào bãi cát trắng, từng hạt cát nhỏ như hắt lên những tia nắng màu cam thanh mát, rồi lại trôi theo dòng nước mặn chát về nơi đại dương sâu thẳm.
Cát không thể hòa tan với nước
Còn hắn sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp với cô.
Cho dù như thế, JungKook hắn vẫn sẽ luôn tiến về phương người.
.
.
.
Jeon JungKook cắm chìa khóa vào trong nắm tay cửa gỗ
Cạch
Thanh âm phát ra khiến người đang loay hoay chuẩn bị thức ăn trong nhà giật mình, Kim Ami xoay người nhìn về phía cửa chính đã bị mở toang. Cô cười vui vẻ, chạy đến bên cạnh JungKook đang tháo xuống đôi giày da rồi đặt chúng lên kệ.
- Anh về rồi!
- Hôm nay...
- Sinh nhật anh!
- Sinh nhật...đúng rồi hôm nay là sinh nhật của anh, anh cũng suýt quên bén rồi.
JungKook vẫn khoác trên người bộ đồng phục công sở, chiếc áo sơ mi trắng mỏng từ sớm đã thấm đẫm mồ hôi trên tấm lưng rộng lớn của hắn.
Hắn nhìn sơ qua căn nhà một lượt, rồi lại quan sát thật kỹ chiếc bánh kem vẫn còn đang làm dở trên bàn, JungKook thầm cười. Hắn chỉ là thắc mắc vì sao Kim Ami có thể ngốc đến như vậy.
Jeon JungKook cúi đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của vợ mình, đưa tay xoa lên đầu tóc bồng bềnh của cô. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn dính kem ngòn ngọt, chút vụng về của Ami càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn một phần. Hắn nắm lấy bàn tay đang níu chặt tay áo sơ mi, kề sát lên phiến môi mỏng. JungKook thả lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi nhanh nhẹn liếm sạch sẽ chút kem sót lại trên những đầu ngón tay. Vị ngọt thanh mát cứ thế loang khắp khoan miệng.
- Anh...mau đi tắm đi.
- Im lặng một chút nào
Hắn vẫn không buông bàn tay nhỏ bé của Ami, nắm lấy nó ngày một chặt hơn. JungKook ngước mắt nhìn vào đồng tử đang giãn rộng của Ami. Ánh mắt cô nhìn hắn quá đỗi ngây thơ và thuần khiết. Khác biệt hoàn toàn với bộ đồ ngủ cô khoác lên người.
Áo ngủ bằng lụa như ôm lấy đường cong tinh tế, mềm mại của Ami, lại như muốn khiêu khích thú tính bên trong hắn. Dây áo lỏng lẻo trượt xuống bên bả vai gầy của cô. Kim Ami vẫn tròn mắt nhìn JungKook đang liên tục nuốt nước bọt vào trong.
Hắn bế xốc cô đặt lên kệ giày gỗ. Chiếc áo ren mỏng tanh mà Ami khoác bên ngoài bị hắn mạnh mẽ trượt xuống. JungKook đẩy cô dính sát vào tường, tấm lưng vì vậy cũng chạm lên đó, làn da nhạy cảm vì thế mà được một đợt lạnh truyền đến.
Một tay của JungKook luồn ra phía sau gáy của Ami kéo sát đầu cô gần lại với hắn, tay còn lại lần mò xuống đùi non mềm mại. Đặt lên bờ môi đỏ mọng của cô một nụ hôn nồng nàn, hắn như được giải tỏa mọi căng thẳng sau một ngày đội lên cái mác lãnh đạo ở công ty.
Rồi JungKook dường như nổi lên ham muốn, hắn ôm cô chặt hơn, tiến sâu vào nụ hôn nóng bỏng này. Kim Ami không nỡ khước từ vị kẹo ngòn ngọt mà hắn mang lại, thấm dần lên đầu lưỡi đỏ hỏn ướt át, rồi tỏa ra khắp khoan miệng là hương bạc hà nam tính của JungKook. Hắn tách ra, rồi lại vội vã cắn lên cánh môi đang run lên bần bật. Sợi chỉ bạc bị cắt đứt khi tên họ Jeon chủ động rời khỏi Ami.
- Anh đi tắm.
- Được...được thôi..à mà..
- Có chuyện gì sao?
- Anh bị bệnh à? Dạo này em có thấy anh hay uống thuốc
Nói rồi Kim Ami chỉ tay lên lọ thuốc màu trắng đặt trên bàn. JungKook nheo mày, rồi nhìn cô một cách ôn nhu. Hắn đưa tay chạm lên khóe mắt đo đỏ của cô, xoa dịu sự lo lắng bên trong người nhỏ.
- Anh chỉ bị cảm thôi. Em yên tâm, anh sẽ không làm gián đoạn buổi tối ngày hôm nay, anh đã dùng đến hai viên thuốc rồi.
- À..dù gì cũng nên giữ sức khỏe, ngày mai để em hầm canh cho anh tẩm bổ.
Kim Ami gật gật đầu, cô buông tay khỏi áo sơ mi của JungKook, rồi đan hai tay vào nhau. Cô ngước nhìn hắn, nhưng lần này là một nụ cười tươi. JungKook xoa lên đầu Ami một lần nữa. Thật ra hắn rất thích chạm lên mái tóc xoăn bồng bềnh của người nhỏ, khi rảnh rỗi hắn có thể nghịch những lọn tóc của cô.
JungKook đưa áo khoác và cà vạt cho Ami, rồi bước vào phòng tắm. Hắn biết cô đã giúp hắn chuẩn bị nước nóng từ trước, cũng như đồ để hắn mặc.
.
.
.
Jeon JungKook đặt chân lên tấm thảm lông mềm mại, những giọt nước ấm theo chân hắn trượt xuống gót chân thô ráp rồi thấm lên những sợi lông sậm màu trên sàn nhà. Một tay của hắn ném đồ bẩn vào máy giặt đang nằm im, không hoạt động. Tay còn lại không ngừng lau khô mái tóc ướt át, ngát hương dầu gội mà Ami mua cho hắn. Cô rất thích mùi này.
JungKook nhìn người vợ vẫn đang cặm cụi thắp sáng những cây nến trên bàn ăn, trên bàn còn có những cánh hoa hồng khô, cùng những đĩa thức ăn ngon miệng. Nổi bật nhất là chiếc bánh kem mà Ami làm cho hắn. JungKook cưới đúng người rồi.
- Em đang làm gì vậy, bé cưng?
Hắn chợt vòng tay qua eo nhỏ của Ami, ôm chặt lấy cô, người con gái mà hắn yêu đến mê mệt. Mùi hương ngọt ngào, gợi cảm của em như thu hút JungKook. Rúc đầu vào cổ trắng noãn của vợ mình, hắn hít lấy vị ngọt đặc trưng từ Ami.
- JungKook, ăn thôi.
- Anh ăn món tráng miệng trước được chứ?!
- Đừng đùa nữa mà
- Được rồi được rồi...
Hắn kéo ghế, để cô ngồi vào bàn ăn, bản thân hắn cũng tự giúp mình. Cả hai ngồi dối diện nhau qua ánh nến lãng mạn. Bản nhạc cổ điển vẫn phát ra những âm thanh du dương êm tai. Chiếc máy phát nhạc vẫn còn hoạt động rất tốt.
Kim Ami cắt một miếng bít- tết, đưa đến trước miệng JungKook, hắn nhận lấy nó, rồi từ tốn thưởng thức vị ngon của thịt. Thật ra, nếu là của Ami thì thứ gì cũng ngon cả, hắn cũng chẳng buồn chê bai. Jeon JungKook buông nĩa, nâng ly rượu vang lên đảo đều. Rượu đỏ theo đó va chạm với ly thủy tinh tạo ra âm thanh tanh tách. Ami hiểu ý, một tay chống cằm, một tay đưa ly rượu ra trước.
Gương mặt của cô quá đỗi xinh đẹp, lấp ló phía sau ánh nến đỏ hồng, nhìn cô nâng ly rượu, khẽ đụng vào ly rượu. Thứ thanh âm đó lại một lần vang lên, đánh thức Jeon JungKook đang rơi vào giấc mộng đẹp mà cô tạo ra. Nụ cười của Ami nó như cuốn hắn vào vòng xoáy của ham muốn, muốn chiếm lấy người phụ nữ trước mặt.
Cả hai nhoẻn miệng cười, rồi một lần uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ ngát mùi cồn. Đầu lưỡi tê rần, cảm nhận được vị đăng chát của rượu. Tuy vậy...rượu càng đắng lại càng ngon.
Jeon JungKook đứng phắt dậy, bắt lấy chai rượu đắt tiền trên bàn. Hắn nắm chặt cổ chai, đưa lên miệng. Một hơi nốc hết số rượu còn sót lại. Kim Ami nhìn hắn ngỡ ngàng, chẳng hiểu hắn vì sao lại như vậy. JungKook mạnh mẽ đặt chai rượu lên bàn, phiến má hồng hồng lan sang hai bên vành tai nhạy cảm. Khẽ nấc lên những âm thanh dư thừa, hắn nhìn người con gái vẫn đang dán đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc lên mình.
Jeon JungKook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ami, kéo cô đứng dậy. Người nhỏ vì thế mà mất thăng bằng ngã vào người hắn. Gương mặt của cô vì thế úp vào bờ ngực săn chắt của Jungkook chỉ qua một lớp vải lụa mỏng tanh, như thế này quả thực làm cho Ami dâng lên cảm giác ngượng ngùng, cũng có chút bình yên. Cô ngước mặt nhìn hắn, nhìn gương mặt với đường nét tinh tế, sắc sảo. Quả thực rất đẹp trai.
JungKook nhẹ nhàng đặt tay lên eo Ami, những ngón tay thon dài của hắn đan chặt lên bàn tay đang cô đơn của Ami, giơ lên cao. Kim Ami hiểu ý, đặt tay còn lại của cô lên bả vai rộng lớn của hắn. Chất nhạc du dương dẫn hai con người từ hiện thực như bay vào chốn cuối cùng của hạnh phúc. Bầu không khí lãng mạn lúc này không chân thực chút nào.
Bởi vì vốn dĩ nó đã không phải hiện thực mà Jeon JungKook hắn vẫn luôn mơ ước.
Cơ thể hòa quyện cùng những nốt trầm, rồi lại những nốt cao chót vót, như khiến hắn một lúc có thể bay lên thiên đường, được bao phủ bởi những tầng mây màu hồng. Rồi trong một khắt liền đầy hắn rơi xuống địa ngục sâu thẳm của tham vọng. Ôm lấy cơ thể của cô trong vòng tay, JungKook nhấc bổng Ami lên trên không trung, giữ chặt lấy cô không để Ami phải tuột khỏi hắn.
- JungKook a...
- Đúng vậy! Gọi tên anh!
- JungKook
Hắn ngửa cổ, hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Vị ngọt từ nơi khoan miệng được một lần lan tỏa khắp ngóc ngách bên trong cả hai. Mùi hương nước hoa mà em thường dùng len lỏi trong không khí, xộc lên cánh mũi JungKook.
Nụ hôn thật sâu, JungKook cũng chẳng muốn rời khỏi nó nữa. Hắn đảo lưỡi liếm sạch dịch ngọt bên trong Ami, liếm lên từng kẻ răng trắng. Hơi thở dồn dập kéo hơn vào sâu hơn trong giấc mộng đẹp.
- Ami..gọi tên anh một lần nữa
Đáp lại hắn là sự im lặng, màu hồng màu hắn vẽ nên trong chốc lát biến thành một màu đen tối tăm. Kim Ami nhắm nghiền mắt, cơ thể của cô nhẹ tênh.
- Ami..
Kim Ami đã chết từ lâu rồi.
Khi hắn thẳng tay đâm vào người cô những nhát dao chí mạng.
Ngày đó, máu bắn đỏ cả một khoảng trời bên trong Jeon JungKook.
Và rồi khi hắn bình tĩnh lại, nhìn những gì mà hắn đã làm ra. Hắn biết...Kim Ami đã chết rồi. Chết một cách tức tưởi, chết dưới tay của người cô yêu.
- Hay là...để anh giữ em ở lại bên cạnh. Thứ thuốc này sẽ được anh tiêm vào xương thịt của em, đến khi đó em có muốn cũng không thể trốn thoát khỏi anh nữa
Hắn nhìn cô, nâng lên nụ cười quỷ dị, nước mắt theo hai bên khóe mi đo đỏ tuôn ra ướt cả gò má dính đầy máu.
Hiện tại, Jeon JungKook hắn vẫn chưa tin được bản thân mình đã không thể say trong những viên thuốc lắc mà hắn hay dùng nữa. Cứ mỗi lần hắn nhớ đến cô, nhớ Kim Ami mà hắn yêu sâu đậm, JungKook sẽ dùng đến một viên.
Hắn mò đến lọ thuốc trên bàn, trút ngược nó xuống, nhưng hết rồi, không còn thuốc để hắn dùng nữa.
Jeon JungKook như điên lên, hắn vẫn còn muốn bên cạnh cô thêm một chút nữa. Hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô. Ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Có thể níu chặt lấy Ami.
Chìm trong giấc mộng mà hắn tự tạo
Tự hạnh phúc với nó
Tự buồn bã với nó
Kịch bản mà hắn viết ra tự bản thân hắn diễn trọn cả hai vai. Jeon JungKook liếc nhìn thân xác đã hao gầy một phần của Ami, tuy vậy gương mặt ấy vẫn quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn như có thể mường tượng thêm chút nữa. Nghĩ rằng hơi ấm của Kim Ami vẫn luôn bên cạnh hắn.
Họ đã từng cùng nhau cười.
Hay cùng nhau khóc.
Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình hắn đên căn phòng trống.
Tiếng điều hòa khe khẽ vang lên trong không khí, giẫm lên vết thương to lớn đang rỉ máu bên trong hắn. Ít ra vẫn còn thanh âm này thoang thoảng bên tai, nếu thậm chí đến tiếng rè rè nho nhỏ cũng không còn thì hắn sẽ gục ngã mất.
Jeon JungKook liếc nhìn tia sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn nhà âm u. Ánh trăng sáng như soi sáng hắn, kéo hắn thoát khỏi vũng lầy mà hắn vẫn luôn ngỡ là một màu hồng tươi đẹp
Jeon JungKook cũng chẳng biết khi nào, hắn lại có thể cùng người tái ngộ.
Chỉ biết nếu có thể gặp lại cô, hắn sẽ nhìn vào mắt Ami mà nói.
"Tôi nhớ em rất nhiều"