Lần đầu tiên gặp em là trên đỉnh núi LangBiang Đà Lạt, em đứng ngắm nhìn đại ngàn bên dưới đến mơ màng, còn tôi thì say sưa ngắm em dưới trời xanh lộng gió. Chẳng biết từ khi nào, chiếc máy ảnh trong tay tôi đã ghi lại bóng hình em.
Em hình như đã chú ý đến tôi, chú ý đến ánh mắt kìm nén rung động, em lại gần tôi. Lúc đấy, tim tôi lệch đi một nhịp, tôi bối rối, phải cư xử sao với em đây?
Đôi tay trắng nõn, em cần lấy chiếc máy ảnh của tôi, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, em nở nụ cười rạng rỡ. Tôi ngất ngây mất rồi.
Khi ấy em nói gì nhỉ, à em hỏi tôi rằng có phải tôi chụp lén em không?
Tôi nghiêng đầu cười với em, tôi đã nói: “Sao lại là chụp lén? Tôi đây quang minh chính đại chụp em.”
Em cười trừ nhìn tôi, chắc em nghĩ tôi biến thái lắm. Em ngỏ ý muốn xem ảnh, tôi liền cho em xem. Em có vẻ rất thích tay nghề của tôi, em nhờ tôi chụp thêm mấy bức, sau đó em đã để lại số điện thoại và tài khoản Facebook để cùng nhau kết bạn. Trong thời khắc đó, tôi cảm thấy hai năm học chụp ảnh coi như không đổ sông đổ bể.
...
Về lại thủ đô, tôi hồi hộp gửi dòng tin nhắn đầu tiên. Em hồi âm hơi chậm nhưng không sao, vì em tôi sẽ kiên nhẫn.
Qua mấy dòng tin nhắn, tôi phát hiện em cũng ở Hà Nội, tôi sướng phát điên mất thôi. Tôi đánh liều mời em đi chơi, em đồng ý.
Tôi cùng em đi khắp ba mươi sáu phố phường, đi hết quán này tới hàng nọ. Mỗi tối đứng đợi taxi về, em thường dựa vào vai tôi, em nói giá mà em có người yêu như tôi. Kiên nhẫn vì em, dịu dàng vì em, chịu đựng tính khí thất thường của em. Tôi ngập ngừng muốn nói, liệu tôi có thể không? Nhưng taxi đến rồi, để lần khác vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, quan hệ của tôi và em tốt hơn rất nhiều. Em thường hay đến nhà tôi, ngủ lại ở đó, ngủ bên cạnh tôi, ôm tôi, nấp vào lòng tôi như thoải mái lắm vậy. Em làm tôi kìm nén dục vọng đến thần trí mơ hồ, em nên nghĩ cách bồi thường đi nhé.
Càng ngày tôi càng thấy mình yêu em quá đi mất, thế rồi tôi lấy hết can đảm và đánh liều để bày tỏ với em.
Hôm ấy ở hồ Gươm, tôi nắm lấy tay em, ấm áp, tôi tỏ tình với em, lúc đấy tim tôi đập nhanh muốn nổ, tôi đợi câu trả lời của em.
Thật đau lòng, em rụt tay khỏi tôi, em nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Em nói gì nhỉ? Phải rồi, em nói em không đồng tính và em cũng có người mình thích rồi.
Em có biết không? Lúc ấy, em xé nát tim tôi mất rồi.
Sau hôm ấy em và tôi cũng chẳng còn liên lạc nữa.