Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, tâm trí bị vây hãm bởi sự hồi hộp. Hôm nay là ngày cô toán sử thông báo về kết quả thi học kỳ.
Tôi biết rằng bài thi của mình chẳng thể nào đạt được mức điểm lý tưởng nên tôi cố tránh tầm nghe của mẹ. Nhưng xui thay trời chẳng độ tôi. Mẹ gọi tôi lại rồi nghe từng điểm số 1. Đa số ai cũng được 8 và mỗi khi cô đọc lên tên của một học sinh giỏi trong lòng tui lại toát mồ hôi.
Ánh mắt mẹ nhìn tôi tràn đầy hy vọng rằng con mình sẽ lấy được một điểm số lý tưởng mà mẹ tôi đặt ra. Nhưng mà đời đâu như là mơ. Đến phiên tôi, cô giáo đọc vang điểm số 7. Mẹ nhìn sang tôi, ẩn sâu trong đôi mắt mẹ tràn ngập nỗi thất vọng. Và tôi cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Cứ nghĩ các bạn làm bài được toàn 8,9 điểm còn mình chỉ được một điểm 7 là tôi đã tự chửi mình là con vô dụng rồi.
Đôi mắt tôi ngấn lệ, tôi cố gượng cười rồi vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại khuôn mặt rồi bước ra ngoài với mẹ. Thời khắc bước ra tôi biết rằng mình sẽ phải nghe những gì. Mẹ âm trầm nhìn tôi còn tôi vờ né ánh mắt của mẹ.
- Tại sao điểm lại như vậy hả?
-....
Tôi chỉ biết lặng câm. Tôi không biết vì sao điểm lại như vậy cũng không biết nên đáp lại câu trả lời của mẹ như thế nào cả. Tay tôi nắm chặt, đôi mắt gắng gượng ngăn nước mắt lăn ra.
- Mẹ cho mày ăn học không phải để có điểm số như vậy. Tao đã nói rồi nếu rộng kiến thức thì phải bảo bố mẹ dạy chưa tại sao lại để như vậy Hả!
Mẹ tôi nói tiếp nhưng ngữ điệu đã phẫn nộ hơn. Tôi cũng chẳng nói gì, mặt quay đi để che đi gương mặt đã vương vài giọt lệ. Mẹ tung ra hàng loạt từ ngữ mắng mỏ, chế nhạo. Dường như mẹ đang chút bỏ đi cái tâm trạng tồi tệ của chính mìn vào người tôi. Nhưng mẹ nào hiểu rằng, rằng tôi cũng mệt mỏi như mẹ rằng tôi đã cố hết sức lực.
Cô giáo đã nói với tôi ' Điểm số không quan trọng mà quan trọng là em đã cố gắng hết sức hay chưa'. Nhưng mẹ lại lấy điểm số của tôi ra để đánh giá cả quá trình học quá tôi. Nói thật thì lúc đấy tôi thấy thực chế giễu. Bản thân dù đã nỗ lực rồi nhưng trong mắt mẹ tôi cái nỗ lực đó không đáng giá bằng điểm số 8, 9 của mẹ.
Mẹ tôi luôn như vậy, bà ấy muốn tôi học tốt vì tương lai nhưng bà ấy lại quên rằng tôi chỉ hạnh phúc khi tôi thực sự là chính mình. Đôi khi nếu bà ấy cho tôi một lời khen sẽ tốt hơn mọi câu khích bác. Thứ tôi cần là' khích lệ ' chứ không phải ' khích bác '.
Câu chuyện mẹ và điểm số của tôi chỉ có vậy thôi. Mong mọi người không chê mẫu chuyện vụng về này