CHƯƠNG 1 : NGƯỜI PHỤ NỮ CAO CẢ
Có thể nói, cuộc đời tôi gặp khó nhiều khó khăn. Ba tôi mất khi tôi vừa tròn 11 tháng tuổi. Mẹ tôi phai rất cơ cực để nuôi lớn chị em tôi . Có lần mẹ tôi bị sốt suốt hai tháng, tôi đã vừa Đi làm vừa Đi học thật sự rất mệt, ngày nào tôi cũng thấy buồn ngủ nhưng mà lúc đó tôi đã tự nhủ :"Mày cần phải cố gắng hơn nữa, vì tương lai của mày". Thế là những lúc mệt mỏi tôi thường tự nhủ như thế và nó thành thói quen mỗi khi thức dậy tôi tự thì thầm cỗ vũ bản thân mình.
Mặc dù rất khó khăn ở tuổi 16 nhưng cũng may thay đã vượt qua khung cảnh đó, thật sự tôi rất cảm ơn mẹ tôi vì mẹ luôn cỗ vũ tôi dù là lúc ốm đau bà ấy cũng không quên đến sự lớn Lên về tâm lí, cảm xúc của con mình. Quả thực tôi rất ngưỡng mộ người mẹ này. Nhưng lúc chúng tôi buôn bã hay cảm thấy bất an trong một khoảnh khắc nào đó, mẹ tôi bị ấy sẽ luôn cận kề để lắng nghe sâu hơn tiếng lòng của chúng tôi nên có lẽ vì thế mà tôi ít khi tức giận với mọi người .
Tôi nhớ lúc tôi chỉ vừa vào lớp 1, khi Đi ngang cửa hàng đồ chơi tôi đã rất thích con gấu bông trong tiệm đó. Chú gấu bông có màu nâu với dáng ngồi đang dựa vào tường. Trên ngực có chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ nhìn rất dễ thương .Tôi về nhà năn nỉ mẹ phải mua nó bằng được.Lúc đó tôi chi biết có con gấu bông mà không nghĩ đến mẹ đang cơ cực kiếm từng đồng bạc. Mẹ tôi không những không trách mà còn hứa sẽ cố gắng sớm nhất để mua cho tôi. Thế là hôm sau, tôi và mẹ đến tiệm để xem con gấu bông, tôi thấy mẹ khá buồn, rồi thở dài một nhịp, thế là tôi quay sang hỏi " mẹ ơi, mẹ có sao không hả mẹ? " mẹ tôi nhe nhang cười rồi nói "con ngoan, không sao đâu mẹ sẽ mua con gấu cho con mà". Khi mẹ dắt tay tôi ra về, tôi lẻn một lại nhìn sang con gấu, lúc đó khi thấy giá là 450 ngàn, có thể nó là con số rất nhỏ hay là bình thường đối với thời đại hiện nay nhưng lúc đó gia cảnh nha tôi rất túng thiếu. Mấy hôm sau tôi bắt đầu thấy mẹ, ngày chỉ ăn có ổ bánh mì 10 ngàn nhưng lại mua cho chị em tôi mỗi đứa hộp cơm tận 15 ngàn cho bữa sáng, bữa trưa chúng tôi đều có đồ ăn ,ngay cả tối cũng có, nhưng tôi lại thấy mẹ không ăn trưa hay tối nữa. Lần nào em tôi nó hỏi mẹ cũng bảo "mẹ ăn rồi mấy đứa cứ ăn đi ".Lúc nghe mẹ noi những lời đó tôi thấy áy náy, tại sao mình lại làm vậy gấu bông có thể không có nhưng cơm thì phai có để ăn chứ. Tôi cảm thấy buôn cả tuần, không còn động lực để làm gì, tôi thấy rất có lỗi. Ngay vào ngày mưa mẹ tôi đến đón tôi và rạng rỡ nói:"Đi nào, ta đến tiệm đồ chơi thôi". Lúc đó dường như đã có thứ niềm vui gì đó nảy lên trong tim tôi nhưng mà cảm xúc buồn thì không nguôi được.Hai dòng cảm xúc cứ thế lẫn lộn, tôi không biết có nên mua nó không nữa. Sau đó, quả nhiên không giấu được mẹ tôi, mẹ tôi quay sang nói :"Được rồi, mẹ không sao, con đừng có buồn nữa".Lúc này chẳng hiểu Sao tôi đã khóc , hai tay tôi vừa nắm chặt váy vừa thút thít nói : "Mẹ à, hay mình về đi con không muốn mua nó nữa". Rồi Mẹ nhìn tôi một cách triều mến hỏi:"Con thật sự thích con gấu đó không? ". Tôi đã trả lời có. Có lẽ sở thích của một đứa trẻ không tài nào giấu được.
Vừa dứt lời, mẹ dắt tôi vào tiệm và mua con gấu đó. Lúc trong tiệm, tôi khá rụt rè cứ nắm áo của mẹ mãi. Sau khi về đến nhà, mẹ noi rằng :" Đây là thứ mà mẹ có thể mua cho con bây giờ , mẹ xin lỗi vì nhà mình rất nghèo nhưng có những thứ sau này khi lớn con sẽ rất thích như quần áo, giày dép hay gì đó, mẹ không có khả năng mua nhiều thứ như thế , mẹ chỉ có thể đủ Tiền cho con học thôi vậy nên sau này con hãy cố gắng học hành thật tốt để có thể mua những thứ mà con thích , còn một thứ quan trọng con phải nhớ rõ ngoài chăm học ra con còn phải lễ phép, vâng lời " Quả đúng như vậy, hiện giờ cuộc sống của tôi rất đầy đủ .
Năm tôi vào lớp 9, mẹ đã dẫn chị em tôi đến công viên gần trường vào lúc chiều tà vi hỏi :" Các con có biết sự bình yên là như nào không ?" chị em tôi đồng điệu lắc đầu. Mẹ tôi bắt đầu noi tiếp :" Bình yên của mỗi người, mỗi khác, bình yên giống như là lần hạnh phúc nhất đời hay cũng thể là những lúc thế tâm trạng Đi xa xôi, một lúc nào Đó, các con sẽ biết bình yên của chính mình là ở đâu . Đối với mẹ bình yên là có các con bên cạnh ".Câu nói đó của mẹ khiến cho em tôi rất vui và không ngưng Nước mắt được .
Năm tôi 17 tuổi, mẹ lại trở bệnh sốt càng nặng hơn, phải chạy chữa cho mẹ nhưng thật không may mắn mẹ không qua khỏi.Đến cuối cùng tôi mới biết mẹ bị ung thư da dày thời kì cuối. Mẹ đã chịu đựng trong 3 năm qua, tôi tự trách mình không biết là cho mẹ. Trước khi tam biệt mẹ đã đưa cho chị em chúng tôi một lá thư , lá thư viết rằng:
Gửi hai đứa con yêu của mẹ
[Sau khi mẹ Đi rồi phai tự lo cho mình đó, Mai à con là chị lớn phai đùm bọc khuyên răn dậy dỗ em nghen con.
Đừng tự đổ lỗi cho mình, con không có lỗi ở đây, lỗi do mẹ .
Mẹ có để lại trong bóp của mẹ, cái bóp trên đầu giường là số Tiền mai tang cho mẹ, còn hộp xanh xanh trong tủ kệ cao nhất là Tiền học của con và em đến đại học. về phần ăn uống, mẹ không đủ khả năng để dành dụm, nên hơi cực cho con rồi, mẹ xin lỗi đã không kiếm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Con à, đừng vì sóng gió cuộc đời mà từ bỏ những thứ con đang có, nỗ lực sẽ không bao giờ vô ích. Mẹ sẽ luôn bên cạnh các con mà thế nên hãy bước Đi thật hiên ngang và đúng đắn, đừng sợ vấp ngã hay sợ con không thể bước trên con đường này. Hãy mỉm cười Lên các con nhé!
Còn một điều nữa, sau này lớn các con sẽ gặp người mà các con thật sự yên quý hơn chính bản thân mình, lúc đó hãy dùng cả lý trí và trai Tim để chọn con nhé đừng để có mỗi lý trí giải quyết mà trái Tim không Lên tiếng và đó là thứ tình cảm phát ra từ trai tim! phai thật thành công và tốt bụng các con nhé. Thế giới còn nhiều điều các con phải học ngoài Kiến thức trong Trường ra. Mẹ không thể viết thêm nữa nhưng có rất rấtttt nhiều điều mẹ muốn nói voi hai đứa. Noi chung là.... mẹ yêu các con!
Chúc hạnh phúc hai con của mẹ]
Và đó có lẽ đó là thứ duy nhất mà tôi cảm thấy quý giá mà để lại cho chị em tôi. Tôi đã cảm thấy rất tốt và tâm trạng tốt hơn nhưng còn Tiên con bé cứ khóc mãi, tôi đã cố nhưng không thể nói lời nào an ủi con bé , tôi thấy vậy mà cũng không dám đưa la thư cho con bé sợ nó sẽ buồn hơn.
Vậy là cảm xúc của chúng tôi và cái chết của mẹ cứ lặng lẽ trôi như những giai mưa ngoài trời . Mẹ Tôi bà ấy là người phụ nữ cao cả hơn bất cứ ai .....
The End ~ chương 1