#Đoản
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đi trên con phố dòng người tấp nập, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Có người mệt mỏi, có người vui tươi tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Mặc cho dòng người tấp nập cô gái ấy vẫn bước về phía trước, với khuôn mặt xinh đẹp ai cũng phải ngước nhìn, nhưng có người chợt nhận ra. Bóng lưng ấy, thật cô độc! Chắc không ai biết một cô gái xinh đẹp như vậy đáng ra phải được người khác yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Nhưng cô chỉ có một mình, một mình gánh vác hết mọi thứ và hôm qua, cô mất tất cả.
Ngước nhìn ánh hoàng hôn với đôi mắt vô hồn, cô cảm thấy thế giới này dù bất kì ai xảy ra chuyện gì thì nó vẫn như vậy, vẫn là khung cảnh thiên nhiên không bao giờ mất. Nó vui hay buồn tùy vào tâm trạng từng người và bây giờ đối với cô nó như đang chia buồn với cô vậy.
Về đến nhà, bước vào ngôi nhà quen thuộc mà trong cô trực trào bao cảm xúc. Mọi thứ vẫn như vậy, hôm qua còn nói nói cười cười nhưng hôm nay tất cả đều khác cảnh còn vậy... người đâu rồi. Đưa đôi mắt đảo khắp nhà rồi thẫn thờ bước vào phòng. Cô liền lao về chiếc giường quen thuộc nằm tĩnh lặng trên đó, cô suy nghĩ về mọi thứ, về những việc xảy ra với cô, về chuyện gia đình, bạn bè, tất cả đều lôi ra suy nghĩ hết một lượt. Cuối cùng, cô khóc, khóc rất nhiều! Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi, tủi thân như lúc này. Tự chửi mình là đồ ngốc, yếu đuối, khóc cái gì chứ? Tự trả lời và an ủi bản thân rằng :" Khóc hôm nay thôi, ngày mai phải mạnh mẽ hơn, NHẤT ĐỊNH! ".
"Bởi sẽ chẳng ai hiểu mình yêu thương mình hơn chính bản thân mình ".
"Đúng vậy, một mình vẫn ổn! "