Chát
- 100 triệu, cầm lấy và cút khỏi con trai tôi.
Cô ngẩn người nhìn phụ nữ trước mặt, tay xoa lên bên má đã đỏ ửng của mình, trong lòng có chấm hỏi to đùng.
- Hình như cô nhầm ngu..
Chát
Lời chưa kịp nói ra Dương Tuyết lại bị người phụ nữ giáng cho một cái tát đau điếng. Càng nghĩ cô cảm thấy bực mình, đi mua quà cho chồng cũng không yên nữa.
- Cô à, con trai cô chỉ đáng giá 100 triệu thôi sao?
Cô nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng đã hiểu mình đang trong trạng thái gì, được thôi, đã đâm lao thì theo lao vậy.
- Cô…
- 200 triệu.
Người đàn bà kia có chút bực mình lên tiếng, không ngờ cô là người khó chơi như vậy.
Cô lấy chiếc cắt móng tay từ trong túi mình, vừa cắt vừa thở dài, trông có vẻ chán nản lắm, Người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô liền cắn chặt răng, trong lòng thầm chửi rủa ba phương bảy phía nhà cô. Không ngờ lại gặp một kẻ ăn bám mặt dày như vậy.
- 400, đó là giá cuối.
- Ayor, bà già à, bà keo kiệt thật đấy, muốn tôi cút khỏi con trai bà. Mơ đi.
Cô nhếch mép cười, định xách váy bỏ đi nhưng bị người ta giữ lại, thật sự là cô cũng không muốn lấy tiền chùa đâu. Nhưng mà…
- 1 tỷ. Người kia vừa nói vừa đưa chiếc thẻ đen cho cô. Không nhận cũng kỳ nhỉ, thôi thì nhận cho người ta vui vậy.
- Bà..được rồi, tấm lòng này tôi nhận.
- Cút.
- Ok ok.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người kia cô cảm thấy hả dạ ghê gớm, tát cô hai cái, mỗi cái 500 triệu là đang rẻ đấy, hí hí, tự dưng lại có tiền bỏ túi chớ. Cô cầm lấy chiếc thẻ rồi bỏ đi. Để lại nỗi ức nghẹn cho bà ta.
Tự dưng mất 1 tỷ cho người không quen ức là đúng rồi ha>>
- Mẹ, chúng ta cùng đi mua sắm. Cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ chồng cô.
Sau 30 phút, hai mẹ con cô đã xúng xa xúng xính bước vào cửa hàng, nhưng mà oan gia ngõ hẹp là thế, người không bao giờ muốn gặp thì lại gặp phải. Định lướt qua luôn nhưng người ta lại lên tiếng trước.
- Ôi dào, mới được gần nửa tiếng thôi mà cô đã chuyển mục tiêu mới sang mẹ nhà người ta rồi à. Đúng là tội nghiệp bà ấy thật.
Cô mỉm cười một cái, gật đầu chào hỏi lịch sự người ta thì thôi đi, cơ sao cứ phải chọc cô tức điên lên vậy nhỉ. Định nói lại nhưng mẹ chồng cô đã nói trước.
- Bà là ai, sao dám nói vậy với con dâu tôi.
- Ối, hóa ra chúng ta cùng bị cô ta lừa đấy. Người phụ nữ kia giật tay mẹ chồng cô ra, đẩy cô sang một bên, trông có vẻ thân thiết lắm.
- Cô nói vậy là có ý gì? Bà Hoa nhăn mày nhìn người phụ nưc trước mặt, có chút khó hiểu, lừa, cái gì, ai lừa ai.
- Cùng là người lớn với nhau, tôi khuyên bà một câu, đừng rước họa vào người, tôi thấy hôm qua cô ta còn đi chơi khuya với người khác ấy.
Bà ta nói một câu khiến cho cô đứng người, thật là muốn chửi bà ta mà, hôm qua cô cùng chồng chơi “đuổi bắt” còn sức đâu mà đi chơi với người khác, bà ta bị ảo tưởng đấy à.
- Ồ vậy sao?
- Đúng vậy, tôi vẫn thấy…
- Tôi cho nó đi đến sáng cũng được mà. Bà Hoa nói rồi kéo tôi đang ngơ ngác đứng đó đi, không thèm chào hỏi người ta một câu, ai đó tức giận đến sững người lại, hét lớn.
- Cô ta còn lấy tiền của tôi đi bao trai. Bà có giỏi thì giữ lấy con cáo già này mà dùng.
Bà Hoa nghe vậy liền nhếch mép cười một cái. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
- Con trai, gửi cho mẹ 10 tỷ đi?
- Phụ mẫu thân yêu, mẹ lại nghịch cái gì nữa vậy?
- Lấy tiền đập nát mặt người nói xấu con dâu!
Cô cùng với bà Hoa định bỏ đi thì bị một người đàn ông chặn lại, sao tên này nhìn có vẻ giống bà vô duyên vô cớ cho cô tiền lúc nãy vậy nhỉ.
- Cô và bà già này là người lúc nãy khinh thường mẹ tôi?
Bà già??? Người ta còn trẻ hơn anh gấp trăm lần đấy tên vô duyên.
- Con trai à, lúc nãy..hai người này còn đánh mẹ nữa đấy.
Người đàn bà kia ngã vào lòng con trai mình, mắt đã ươn ướt, người ta trông vào thì đúng chất là người đáng thương, oan ức.
Cô và bà Hoa cùng tâm phục khẩu phục với độ mặt dày của hai mẹ con nhà này.
- Ồ, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả. Cô lên tiếng cắt ngang cái tình cảm mẹ con đang nồng thắm kia. Nắm tay kéo ba Hoa đi.
- Đứng lại, cô biết chúng tôi là ai không hả, đồ con đ*
Anh ta nắm lấy tay cô lôi lại, siết chặt. Cô nhăn mặt, nếu không dựa vào mẹ anh ta lớn tuối hơn cô thì cô đã không ngại cho anh ta ăn một tát rồi nhá.
Bà Hoa đứng xem thấy con dâu mình bị nói vậy thì tức lắm, đá vào chân tên biến thái một cái khiến ai đó la oai oái, thả tay cô ra mà ôm lấy đầu gối mình.
- Đồ điên này, dám đụng vào con dâu của con trai bà, bà cho mày chết.
- Này, bà làm gì con trai tôi vậy hả, người đâu nhém hai con người này ra khỏi tiệm cho tôi.
Người phụ nữ kia hét lớn, khiến cho mọi người dần bao lấy cô và bà Hoa. Hai người sau một lúc kháng cự thì cũng bị người ta trói chặt tay.
- Bà già à, nếu lúc đầu bà nghe tôi bỏ cái con đ* kia thì bà đã không phải như vậy rồi.
Bà ta vừa nói vừa cười, trông dáng vẻ giống *bà phù thủy* dễ sợ, tay lấy ra trong túi một sập tiền. Rồi thì thầm gì đó với con trai mình.
- Nhìn cô có vẻ xinh đẹp, hình như hôm qua đã đi chơi với tôi phải không, nếu như cô không ngại thì chúng ta có thể làm tình một đêm đấy.
Tên con trai nhìn cô với anh mắt dâm tà, nhém thẳng xập tiền lẻ vào mặt cô, tay không ngần ngại mà mơn trớn má cô.
- Tình một đêm cái beep, con dâu bà thì bà cấm đụng. Bà Hoa từ nãy giờ bị trói chặt bức xúc lên tiếng, hai chân còn chưa bị trói thì bà đã đạp ngay vào chỗ ấy của tên kia.
- Mẹ tuyệt vời. Cô cười thầm trong lòng, cho cậu khỏi làm đàn ông luôn.
- Bà…
Người phụ nữ giơ tay định tát thẳng vào mặt bà Hoa thì bỗng một cánh tay giữ bà lại. Dù có giật ra bao nhiêu lần cũng bằng không.
- Hai người..bắt nạt người của tôi hơi nhiều rồi đấy.
Dương Thụy vừa đến đã bắt gặp kẻ dám đụng chạm vợ anh, còn suýt nữa đánh mẹ anh nữa thì tức lắm.
- Cậu là ai?
Nhìn khí thế của người trước mặt, hai kẻ kia không rét mà run cầm cập. Tên biến thái kia lúc nãy hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ lại nép sau lưng mẹ bấy nhiêu.
- Tôi là người đàn ông của cô ấy và là đứa con siêu đẹp trai của bà ấy. Dương Thụy vừa nói vừa chỉ tay về phía cô và bà Hoa, lợi dụng lúc bọn họ không để ý, cô cùng với bà Hoa thoát ra chạy đến chỗ anh.
Renggg.
Tiếng điện thoại của người phụ nữ đang co rúm kia reo lên.
- Alo?
- Bà về ngay cho tôi, công ty bị rút vốn đầu tư, đang bề phá sản, về ngay..TÚT TÚT
Vừa nghe vậy bà ta sững người lại, ngay lập tức nhìn về phía anh như nhìn thấy quỷ. Rốt cuộc thì bà ta đã đụng phải vị nào vậy chứ.
Cầm tay lôi mạnh con trai về phía mình, cả hai cùng cúi rạp xuống.
- Chúng tôi..chúng tôi xin lỗi. Xin anh hãy tha cho gia đình tôi một con đường sống.
Dương Thụy xem chiếc đồng hồ đeo tay, gần 6h chiều rồi, anh còn phải về ăn cơm vợ nấu, không có thời gian nghe đám người này lảm nhảm, nghĩ rồi, gạt hai người ấy sang một bên, đưa vợ và mẹ chồng mình cùng về.
Ai đó không khuất phục mà hét lên.
- Cô ta còn đi với tôi đêm qua, anh dám lấy cô ta sao.
- Vợ tôi, nếu cô ấy thích, cô ấy muốn trai bao cũng được.
Thế là cả ba người bước ra khỏi quán ăn, để hai bản mặt cháy đen phía sau. Bà Hoa nhớ ra điều gì đó, chạy lại chỗ cũ nhém xập tiền 500 đồng cho tên biến thái
- Xí, con tôi nó ở nhà làm trai bao cho con dâu cũng được.
Đêm đó, có ai đó tò mò đi hỏi chồng mình.
- Có thật là em được thuê trai theo ý mình không?
Anh liếc cô một cái, nói một câu khiến cô chừa hẳn, không bao giờ có ý định đó nữa.
- Nếu em dám, chẳng lẽ anh còn chưa đủ mạnh với em.