ĐOẢN
"Bốp"
Một cú tát như trời giáng bất chợt hạ xuống tại má cô, khiến gò má trắng nõn đỏ ửng đến đáng thương.
Nhưng nỗi đau này đã thấm gì so với nỗi đau ở trong tim?
Anh ngồi trên ghế, hiên ngang như một vị vua. Bên trái là cô "thư kí" nóng bỏng, bên phải là "em gái" ngây thơ. Còn cô ở đây...dưới đất...cô chẳng là gì cả.
"Tại sao?" Tại sao lại đối xử với em như vậy?
"Tại sao?" Anh nhắc lại câu nói của cô như một cách châm biếm. Mũi giày da nâng lên chuẩn xác đập thẳng vào cằm nhỏ của cô. Khiến cơ thể vốn đã yếu ớt vì phá thai đổ ngược ra phía sau.
"A."
Cô chỉ rên nhẹ một tiếng rồi lại gượng dậy. Cái đau âm ỉ ở bụng vẫn cứ hành hạ cô từng chút từng chút một. Bên môi, máu đỏ thậm chí đã chảy ra.
"Tôi đã nói rồi mà. Sau này cô sẽ được nếm trải những cảm giác còn hơn cả khi phá thai nữa kìa."
Anh rời khỏi ghế. Gương mặt điển trai trong bóng tối từng gieo cho cô tình yêu ấm áp nay khiến cô kinh tởm và sợ hãi đến tột độ. Cô lùi lại phía sau giống như một bản năng, tránh đi ánh nhìn cay nghiệt của anh.
"Cô không thể nào thay thế cô ấy, không thể..." Anh rút khẩu súng nhỏ bên mạn sườn ra, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, trực tiếp bóp cò.
"Aaaaaaaa..."
Trong đêm tối, âm thanh kêu gào của cô trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự đau đớn giằng xé trái tim cô, khiến con quạ đậu bên cửa sổ cũng phải hoảng sợ mà vỗ cánh bay đi.
"Cắtt. Diễn tốt lắm."
Đạo diễn gật gù rồi hô to một tiếng. Hai cô diễn viên phụ khi nãy kênh kiệu bao nhiêu giờ bỗng nhiên khúm núm chạy lại đỡ cô như đỡ mẹ. Chỉ sợ bản thân mà có chút sai sót thì miếng cơm vỉa hè cũng chẳng còn.
Còn nam chính? Anh giống như thay đổi 180°, rụt rè hệt như con cún nhỏ, ôm chân cô kiên quyết không chịu buông. Miệng còn liên tục nài nỉ.
"Bà xã. Anh xin lỗi. Hãy tin anh, tất cả chỉ là quá khứ."
"Cút ra. Bà đây bây giờ không có tâm trạng gặp anh."
Trợ lí đứng bên không ngừng kéo anh ra xa. Muốn khóc quá, rốt cuộc ảnh đế lạnh lùng của cậu chạy đi đâu rồi chứ?
Đoàn làm phim đồng loạt tỏ vẻ : Chúng tôi không thấy gì cả, chúng tôi không nói gì hết.