Đơn phương anh ba năm, bỗng mỗi ngày cô thấy khó thở tột cùng. Liên tục ho khan, đáng sợ hơn là nôn ra những cánh hoa, những cánh hoa đầy máu.
- "Chào buổi sáng, học trưởng"
Vẫn như mọi ngày, cô gặp anh ở ngã tư trên đường đến trường. Mang theo nét mặt tươi cười rạng rỡ chạy đến chào anh.
- "Tiểu Hạ, anh lại đến sớm hơn em rồi nhé"
Anh cười đáp lại, nụ cười khiến cô say đắm suốt ba năm trời.
Cái ngày hôm ấy, cái ngày cô cho là xui xẻo tăm tối, cô đã gặp anh. Cô còn suýt cho anh là "một trong những xui xẻo". Anh đâm thẳng vào cô, với cái tính khí nóng nóng nảy nảy thì chưa kịp xin lỗi đã bị cô giãy nảy lên cho nghe rap. Ấy vậy mà anh chỉ đứng cười cười, dịu dàng nhặt sách lên, xin lỗi cô. Chính vào khoảnh khắc ấy, cái nụ cười ấy làm tim cô hẫng một nhịp. Từ con bé ngổ ngáo đi khắp nơi gây chuyện lại trở nên đáng yêu, ngoan ngoãn. Từ học sinh học thì kém đánh nhau thì giỏi, lại trở thành học sinh ưu tú vì muốn xứng với anh - một học trưởng toàn trường yêu mến.
Anh luôn coi cô như một đứa em gái. Tình cảm, sự bảo vệ anh dành cho cô đều là của một người anh trai đối với em mình. Cô biết chứ, nhưng cô đâu chịu thừa nhận. Liên tục lừa dối bản thân mình, cũng không dám nói anh biết cảm xúc của mình. Cô cũng giống bao người con gái, cũng sợ sẽ tạo khoảng cách giữa anh và cô.
Đi cạnh anh, cô suy nghĩ về tối qua. Cảm giác khó thở, nôn ra cánh hoa...chẳng lẽ là Hanahaki. Nhưng sao lại là cô, sao lại chọn cô?
- "Tiểu Hạ, em đang nghĩ gì vậy?"
Anh vẫn dịu dàng như bao ngày, sự dịu dàng này hôm nay lại khiến cô đau đớn. Cô lại thấy khó thở, như có gì đó muốn nôn ra.
Nhận thấy cô không ổn, anh ân cần hỏi han. Chính cái sự ân cần này như giết chết cô. Anh càng quan tâm, cô lại càng khó thở vô cùng. Không chịu nổi, cô đẩy anh ra chạy nhanh vào cái ngõ nhỏ, nôn ra toàn bộ những cánh hoa nhuốm đầy máu đã chất đầy cổ họng cô khi nãy
" Nghiêm trọng đến vậy sao?"
Không đâu, cô không muốn chết. Cô vẫn muốn ở cạnh anh, sao cô có thể chết được.
Cả