CHAP 1
"Phỉ Ngọc, nàng chuyển một phách của nàng cho Hạ nhi có được không?" Nam nhân khoác trên người hoàng bào cư nhiên quỳ xuống khẩn cầu mà nhìn nàng.
"Tại sao thiếp phải chuyển?" Phỉ Ngọc nhìn hắn, không một chút cảm xúc.
"Hạ nhi nàng ấy bị thiếu mất một phách, nàng ấy vô tâm, nàng ấy không thể yêu ta. Ta yêu nàng ấy rất nhiều, ta muốn nàng ấy cũng có thể yêu ta." Hắn vẫn quỳ đó, nắm lấy tay của nàng mà nói.
Phỉ Ngọc nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ đau đớn khó giấu, nàng mấp máy môi: "Còn thiếp thì sao? Hoàng thượng còn thiếp thì phải làm sao đây?"
Hắn nhìn nàng không nói gì, chỉ nắm lấy tay của nàng, nỉ non: "Phỉ Ngọc, chỉ cần nàng chịu chuyển một phách qua cho Hạ nhi, nàng muốn gì cũng được."
"Thế yêu thiếp có được không?"
Cả Trường Xuân cung chìm trong yên lặng...
[...]
Nàng là Phỉ Ngọc, là một tiểu tiên. Vì một lần xuống hạ giới theo chủ tử của mình, nàng đã phải lòng hắn, Thái tử cao cao tại thượng của Nam Dực tộc, Vĩ Luân.
Phỉ Ngọc biết, tiên trên trời thì làm sao có thể kết duyên được với người phàm giới?
Cho nên, nàng từ bỏ tu vi của mình để làm người phàm, để có thể được kết duyên với người mà nàng yêu.
Chủ tử của Phỉ Ngọc vì thương nàng, cho nên thay đổi tơ duyên của hắn, dẫn lên người của nàng, khiến nàng có thể nên thê nên thiếp với hắn.
Nhưng mà, duyên là duyên, còn tình yêu thì lại khác.
Phỉ Ngọc có thể thay đổi tơ duyên khiến Vĩ Luân lấy nàng, biến nàng trở thành nương tử của hắn, nhưng không thể nào thay đổi được trái tim của hắn.
Cho đến lúc lấy hắn, Phỉ Ngọc mới biết, hắn đã có người phải trong lòng...
Nguyệt Hạ...
Vĩ Luân để nàng làm chính thê của hắn, nhưng người mà hắn sủng ái từ lúc còn là Thái tử đến lúc đăng cơ, cũng chỉ có một mình Nguyệt Hạ.
Nhưng đúng là ông trời biết trêu người, Nguyệt Hạ thế mà lại mắc một căn bệnh, nàng ấy không thể yêu ai, nàng ấy vô tâm. Vĩ Luân tìm mọi nơi ở Nam Dực tộc để tìm cách chữa trị cho Nguyệt Hạ, cuối cùng vẫn là không tìm ra.
Vĩ Luân cũng vì thế mà vô cùng sầu não, hắn vô cùng đau lòng.
Cũng chả hiểu kiểu gì mà nô tì thân cận của Nguyệt Hạ lại tìm được cách lấy lại tâm cho nàng ấy.
Nô tì đó nói Nguyệt Hạ vô tâm do thiếu mất một phách trong thần hồn của nàng ấy, chỉ cần có người chịu chuyển một phách qua, Nguyệt Hạ lập tức có thể yêu.
Cũng vì thế, mà Vĩ Luân đến đây cầu xin nàng...
"Phỉ Ngọc,...nàng biết...ta chỉ yêu Hạ nhi." Vĩ Luân trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng.
"Điều đó sẽ làm hoàng thượng hạnh phúc sao?"
"Đúng. Ta sẽ rất hạnh phúc. Phỉ Ngọc, nàng yêu ta mà, nàng đương nhiên muốn thấy ta hạnh phúc mà phải không?"
"Hoàng thượng...người biết làm vậy thiếp cũng sẽ vô tâm...thiếp cũng sẽ không yêu được nữa...người không biết sao?" Phỉ Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt thống khổ đau đớn. Tâm nàng rất đau, nam nhân này, thật sự sẽ vô tâm với nàng đến thế hay sao?
Vĩ Luân nhìn nàng, lúc lâu sau mới mở miệng:
"Phỉ Ngọc ta không yêu nàng, nên việc nàng vô tâm thì liên quan gì đến ta?"
[...]
Phỉ Ngọc ngồi trên giường, gương mặt không một chút cảm xúc. Nàng đưa tay lên mặt, ướt đẫm do nước mắt. Mắt nàng sưng to, cổ họng đau rát, cơ thể đau đến muốn bại liệt.
Lúc đó, nàng đã chấp nhận trao phách.
Lúc đó, nàng đã chết tâm.
Nhưng khi bị đưa vào nơi đó, bị che mắt lại, lúc đó nàng hoảng sợ.
Nàng sẽ mất tất cả, mất cả tình yêu mà bấy lâu nay nàng vun đắp, thầm giấu ở trong lòng. Bị lấy mất phách đó, nàng còn có thể yêu sao? Nàng sẽ vẫn nhớ và yêu Vĩ Luân không? Nàng không biết...
"Thả ta ra! Không! Ta không muốn nữa, ta không muốn nữa! Thả ta ra đi!"
Nàng gào lên, giãy dụa, bị 3 4 tên thị vệ của hắn chặn lại ấn chặt xuống giường.
"Hoàng thượng thiếp không muốn, thiếp không muốn...thiếp rất sợ, thiếp không trao nữa, thả thiếp ra."
Hắn chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn nàng, chẳng biết vì sao lòng lại thoang thoảng âm ỉ, đau đớn, xót xa. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn lạnh lùng.
Hắn phất tay, không lên tiếng ra hiệu cứ lấy đi, đừng quan tâm.
Cứ như thế, nàng bị ép lấy đi một phách.
Giờ đây nàng mất khả năng yêu thương, cũng không còn có thể nhung nhớ tương tư ai nữa. Nàng định sống cả quãng đời cô độc còn lại ở Trường Xuân cung thì...
Chủ tử của nàng biết chuyện.
Từ lúc để nàng đi, chủ tử của nàng đã thấy không ổn, sau đó hắn ta mới biết, chỉ có nàng yêu hắn, hắn thì không yêu nàng.
Nhiều lần chủ tử đã muốn mang Phỉ Ngọc đi, nhưng nàng không đồng ý. Nàng yêu Vĩ Luân, muốn ở bên hắn, muốn chăm sóc hắn cả đời, cả kiếp phàm trần này.
Mà bây giờ, Phỉ Ngọc chẳng còn yêu ai được nữa, thì còn phải vướng bận gì mà không mang nàng đi?
Chủ tử xuống phàm giới gặp nàng, bảo muốn đưa nàng đi. Quả nhiên, lần này nàng dễ dàng đồng ý, đi theo hắn ta.
Tới khi Vĩ Luân phát hiện ra nàng biến mất, là đã 2 ngày sau...
_______________
"Phỉ Ngọc đưa cái máy của em cho tôi." Vĩ Luân đứng ngay cạnh bàn làm việc của cô, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh.
"Em rốt cuộc đang viết cái gì? Tôi rõ ràng thấy tên tôi trên đó!"
Phỉ Ngọc giấu cái laptop ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng mà sức của cô sẽ đấu lại Vĩ Luân sao? Không, không đời nào.
Vĩ Luân giật lấy laptop, mở lên, anh lướt mắt trên màn hình, mặt đen lại.
"Mẹ nó Phỉ Ngọc lấy nhau 5 năm rồi mà em cứ thích viết thế này! Sao? Em thích ngược lắm hả?"