CHAP 2
"Đã soát hết Nam Dực rồi?" Vĩ Luân ngồi trong Trường Thanh cung, ánh mắt lạnh lẽo quét xuống đám thị vệ đang quỳ trước mặt mình.
"Chúng thần...đã soát hết, không tìm thấy hoàng hậu nương nương."
Vĩ Luân nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
"Khốn khiếp. Bao nhiêu đây người lại không thể tìm thấy được một nữ nhân." Hắn giận dữ, hất đổ tách trà bên cạnh rơi xuống. Tách trà rơi vỡ, cũng như lòng hắn bây giờ.
"Các ngươi lui xuống hết đi." Vĩ Luân xoa xoa mi tâm, phất tay ra lệnh.
Sau khi thị vệ lui xuống hết, không gian này chỉ còn một mình hắn...
Hắn không biết vì sao nàng lại biến mất, cũng không biết sao lòng hắn lại rối hết cả lên. Hắn chỉ biết, phải tìm được nàng, phải tìm được Phỉ Ngọc...
[...]
Ngày trôi, tháng qua, hắn vẫn không tìm được nàng, như thể nàng bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Hắn đã cho lục soát các nơi khác, qua cả các tộc khác để tìm, cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Hắn ảo não, khó chịu, hắn không hiểu được sự bứt rứt trong lòng mình.
Đến lúc hắn gần như bỏ cuộc thì hắn biết được một tin động trời.
Nguyệt Hạ lừa hắn...
Nguyệt Hạ nàng ta không bị mắc bệnh gì cả, hồn phách tất cả đều đầy đủ. Chỉ là từ lâu nàng ta rất ngứa mắt Phỉ Ngọc, chỉ muốn hại nàng.
Yêu Vĩ Luân? Đương nhiên có, nếu không yêu nàng ấy phải làm vậy sao? Nguyệt Hạ biết Vĩ Luân cũng yêu mình, nhưng nàng ta đa nghi, nàng ta nghĩ Vĩ Luân để Phỉ Ngọc làm chính thê vì hắn yêu Phỉ Ngọc.
Nên Nguyệt Hạ làm vậy, chỉ để cho tình yêu của Phỉ Ngọc dành cho Vĩ Luân biến mất hoàn toàn.
Sau khi lấy được phách đó của Phỉ Ngọc, nàng ta đã hủy luôn nó, triệt để làm Phỉ Ngọc không thể yêu ai nữa.
[...]
Vĩ Luân khi biết được thì rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Hạ nhi ngây thơ thuần khiết của hắn lại trở thành một người như vậy, cũng cảm thấy có lỗi với Phỉ Ngọc.
Hắn đã định hưu Nguyệt Hạ, nhưng nếu làm thế, hắn cảm thấy mình rất tàn nhẫn.
Hắn giam nàng ta vào lãnh cung...
[...]
Sau đó, hắn điên cuồng tìm kiếm Phỉ Ngọc. Hắn ngày tìm đêm kiếm, người ta bảo hắn điên rồi.
Đúng! Hắn điên rồi.
Hắn phải làm sao đây? Ngày đó nàng gào, nàng khóc, giãy dụa, cầu xin hắn hãy tha cho nàng, hắn không đau lòng hay sao? Cảm giác đau nhức trong tâm đó hắn không cảm nhận được hay sao?
Nhưng hắn vẫn luôn có một chấp niệm, người hắn yêu vẫn luôn là Nguyệt Hạ. Hậu cung 3000 mĩ nhân hắn chỉ yêu mỗi nàng ta.
Hắn đã hứa sẽ lấy nàng ta làm chính thê của mình. Thế mà hắn lại thất hứa, hắn lấy Phỉ Ngọc, để nàng làm chính thê...
Hắn cảm thấy rất có lỗi, cho nên tự dằn vặt bản thân, hứa với chính mình chỉ chuyên sủng mỗi một mình Nguyệt Hạ.
Hắn có yêu Phỉ Ngọc không? Sao lại không? Phỉ Ngọc xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy hiểu chuyện như vậy, nam nhân nào không thích?
Nhưng hắn là không thừa nhận, hắn không chấp nhận mình yêu nữ nhân nào khác ngoài Nguyệt Hạ...
Nàng đã vô tâm, nàng không yêu hắn nữa, nàng rời đi rồi...vậy hắn nơi đây đang làm trò gì?
Hắn có tư cách tìm nàng sao?
"Phỉ Ngọc...ta chưa hưu nàng, nàng không được rời bỏ ta." Vĩ Luân ngồi trong Trường Xuân cung...đôi mắt vô thần nhìn về khoảng không vô định.
Nàng đã rời đi một năm rồi, hắn rất nhớ nàng...
Hắn rất muốn gặp nàng, cầu xin nàng tha thứ cho hắn, nói với nàng rằng hắn cũng yêu nàng...như nàng đã từng yêu hắn.
Hắn nằm xuống nơi nàng từng nằm, rồi hắn nhận ra, mùi hương hơi ấm của nàng đã phai mờ...
Trái tim hắn đau đớn, hắn dụi người vào gối đầu của nàng, cố gắng tìm một chút dấu vết của nàng.
Không tìm thấy...
Phỉ Ngọc...nàng chắc phải ghét ta lắm, hận ta lắm, mới biến mất như vậy, mới không muốn gặp ta, mới không để ta tìm thấy nàng, dù một sợi tóc cũng không để ta tìm được.
Ta biết ta đã sai, ta đã sai rồi, Phỉ Ngọc ta thật sự sai rồi. Ta rất nhớ nàng, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng...
Trường Xuân cung có tiếng nỉ non khiến người nghe đau đến rách tâm can.
[...]
Rồi, Nguyệt Hạ tự vẫn.
Nguyệt Hạ hận Vĩ Luân rất nhiều. Nam nhân hứa yêu nàng trọn đời làm đang điên dại vì nữ tử khác, còn nàng phải ở đây cô đơn hiu quạnh. Nàng đau lòng, nàng không làm gì sai, nàng ích kỉ thì sao? Vĩ Luân vốn là của nàng, Phỉ Ngọc xuất hiện, làm cả cuộc sống của nàng đảo lọan lên cả.
Nàng hận Vĩ Luân, cũng yêu hắn rất nhiều...
Vĩ Luân, kiếp sau, thiếp không tin chàng nữa...
Vĩ Luân khi biết tin chỉ nhìn xa xăm, không nói gì cả...Hắn chỉ im lặng...tự dày vò bản thân.
[...]
Hắn tiếp tục tìm Phỉ Ngọc, vẫn điên cuồng tìm kiếm nàng.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được nàng...
Nàng ở ngay dưới chân núi của Nam Dực tộc, nàng ở cùng chủ tử của nàng.
[...]
Phỉ Ngọc nhìn hắn, mỉm cười.
"Không biết hoàng thượng có việc gì tìm thần?"
Hắn chỉ im lặng mà nhìn nàng chăm chú.
"Nàng sống có tốt không?"
"Có. Thần sống rất tốt."
"Nàng...theo ta về nhé? Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!" Hắn bắt lấy tay nàng, cẩn trọng hỏi.
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó rút tay lại, lùi về sau, tạo một khoảng cách nhất định với hắn.
"Vĩ Luân, thiếp cắt tơ duyên rồi."
Nàng nhẹ nhàng nói, làm con tim hắn tan vỡ.
"Phỉ Ngọc nàng nói đi, ta phải làm sao nàng mới chịu về với ta?" Hắn gắt gao giữ lấy tay nàng, ánh mắt đỏ ngầu, giọng hắn khàn khàn.
Lần này nàng không rụt tay lại nữa, chỉ im lặng nhìn hắn.
"Chàng không cần làm gì cả, vì thiếp sẽ không quay về."
Âm thanh đó xé tọac con tim hắn.
[...]
Vị hoàng đế năm đó của Nam Dực theo lời kể lại của thường dân dưới chân núi ngày ngày chạy đến chân núi. Sáng sớm lên đường tờ mờ tối mới về, cứ ngày rảnh là lại đi.
Cho đến khi vị hoàng đế đó băng hà, vẫn không ai được hắn ban làm hoàng hậu, cũng không còn một nữ nhân được bước vào hậu cung.
Người ta nói, đó là hình phạt dành cho hắn, vì đã làm tổn thương người hắn yêu nhất...
_______________
"Cụp"
Vĩ Luân đóng sầm laptop lại, vòng qua bàn bế Phỉ Ngọc lên.
"Đi ngủ thôi cục cưng, ngược nhiêu đó đủ rồi. "
Phỉ Ngọc: "..."