Trong số bao nhiêu con người được sinh ra, đã có ai muốn trở thành kẻ xấu đâu...
Nhưng chỉ tiếc rằng....năm đó...
Kim Đan của Ngụy Vô Tiện không còn nữa...lúc mổ đan hắn đau đớn tột cùng, khi thấy viên kim đan được lấy ra khỏi cơ thể...hắn đã ngừng la hét, nhưng nỗi đau lại không giảm đi...hắn mỉm cười
Loạn Táng Cương rất sâu, rơi xuống cũng rất đau...khi chạm đến đáy bao nhiêu oán linh quấn lấy hắn muốn cắn xé hắn, hắn kêu cứu...hắn gào thét...nhưng không ai đáp lời...hắn mỉm cười
Ngôi nhà mà hắn lớn lên cũng đã không còn, thậm chí đến cả sư tỷ hắn yêu quý nhất cũng đã nhắm mắt ngay trước mặt hắn....bao nhiêu oán niệm chồng chất lên nhau, bao nhiêu lời cay nghiệt đổ vào tim...hắn mỉm cười
Hắn chỉ muốn trả lại ân tình năm xưa được giúp đỡ nên ra sức cứu giúp 1 nhóm người chỉ toàn là người già trẻ con nhưng họ lại là tội nhân của toàn thiên hạ, người trong thiên hạ mắng hắn một câu "vô ơn"....hắn lại cười
Huynh đệ lớn lên cùng nhau, thương yêu nhau hơn huynh đệ ruột, nhưng bây giờ huynh đệ của hắn chỉa kiếm vào hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy oán hận. Lời hứa Vân Mộng Song Kiệt năm đó đã không còn rồi...hắn mỉm cười
Chết đi một lần, chịu đau đớn một lần, cảm nhận cảm giác của người chết một lần, hắn tỉnh lại....đều đầu tiên hắn làm là mỉm cười...
Trước Quan Âm Miếu hắn biết hết toàn bộ những điều mà người kia làm cho hắn, hắn biết được ý nghĩa của 31 vết giới tiên ngang dọc trên lưng y, biết được vết lạc ấn trước ngực y từ đâu mà ra, biết được tại sao trong phòng y lại có nhiều Thiên Tử Tiếu như vậy, biết được suốt 13 năm qua vẫn còn một người chờ hắn đợi hắn nhớ đến hắn.....hắn không cười....
Đêm nay, hắn mơ thấy ác mộng, hắn mơ đến những chuyện trong quá khứ, mơ thấy Liên Hoa Ổ tươi đẹp chỉ trong nháy mắt trở thành đống tro tàn, mơ thấy sư tỷ hắn người đầy máu tươi nằm trước mặt hắn, mơ thấy Ôn Ninh, Ôn Tình, Ôn Uyển, bà bà, thúc thúc đều rời đi. Họ đều đi hết rồi, không còn ai nữa, xung quang hắn là muôn vàn lời nói chói tai liên tục liên tục vang lên
"A Tiện, uống canh thôi"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đắt tội với cả Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ, ngày mai chờ chết đi, không ai nhặt xác giúp ngươi đâu"
"Ngụy Vô Tiện chết đi, trả mạng ca ta lại cho ta"
"Vân Mộng Giang thị đúng là khổ bị hắn hại đến gần chết hết, đến bây giờ Giang tiểu thư cũng bị hắn hại thật là vô ơn"
"Ta ma ngoại đạo chết đi"
"Ngụy Công Tử, xin lỗi, cảm ơn"
"Ngụy Vô Tiện!!!!Ngươi lấy tư cách gì...lấy tư cách gì...tại sao không nói cho ta biết..."
Hắn tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhãi, mơ hồ chưa tỉnh táo, hắn bất giác run rẩy....nhưng từ phía sau một vong tay ấm áp kéo hắn vào lòng, hơi ấm quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, mùi đàn hương nhẹ nhàng, hắn bình tĩnh ngước mắt lên nhìn người kia, y không nói nhiều, chậm rãi nói ra vài chữ
"Ta ở đây, đừng sợ"
Hắn khóc....