Tự nhiên đến cái ngày mà còn đi học.Nỗi ám ảnh của tôi là những tiết toán.Vào những ngày như thứ hai,tư,năm là những ngày đau khổ của tôi.Tôi đã nhét hết tất cả các công thức vào não.Nhưng mọi thứ nó vào rồi cũng đi ra.Hên là tôi ngồi gần dưới cuối nên ít khi thầy gọi tôi lên bảng.Nhưng vào một cái hôm tự nhiên thầy gọi tôi lên giải bài tập.Mà tôi học công thức nên cũng chẳng làm được.Thế là thầy tặng cho tôi một cái trứng ngỗng.Đến ngày mà đi thi,tôi đã phải vặn não ra là hên là nó đủ điểm để lên lớp.