Trước khi vào truyện thì mình cũng nói trước là đây là nơi để các bạn ume Bakugo Katsuki giống mình nha, truyện sẽ có những chi tiết không được đúng so với cốt truyện của My Hero Academia nha. Giờ thì vào truyện thôi
--------------------
-HEO NÁI Y/N, DẬY CHO TAO PHÁT-Một tiếng nổ lớn khiến cho cách cửa bay vào một xó, bước vào là một chàng trai có mái tóc nhọn màu vàng tro, khuôn mặt cau có lộ rõ sự tức giận ngay lúc này của anh tô điểm thêm cho nó là đôi mắt màu đỏ sắc bén càng khiến cho anh trở nên đáng sợ hơn
-Anh gọi em dậy một cách bình thường khó thế à, Bakugo-Cô vừa nói vừa tìm chiếc đồng hồ đang reo hò inh ỏi
-Ừ, GỌI MÀY DẬY ĐÃ KHIẾN TAO TỔN THỌ LẮM RỒI-Anh bước đến cạnh cô, cầm lấy cánh tay nhỏ đang tìm chiếc đồng hồ, kéo cô vào lòng anh tiện thể vứt luôn chiếc đồng hồ báo thức kia
-Anh phá hoại thế Bakugo-Cô nhìn xung quanh phòng mình, chỗ thì cửa vỡ, chỗ thì đồng hồ tan tành
-IM ĐI, HEO NÁI KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI
-Rồi rồi, giờ thì dọn dẹp ngay đống anh vừa bừa ra-Cô chỉ tay vào đồng đổ nát lúc nãy
-Tao không dọn đấy làm gì nhau-Anh làm ra vẻ mặt khiêu khích cô
Sau một thời gian dọn dẹp mệt mỏi thì cuối cùng anh cũng đã phi xuống dưới lầu để ăn bữa sáng cho bạn gái mình nấu
-Tưởng không dọn mà? -Cô cầm lát bánh mì lên vừa ăn vừa nói
-Không dọn để mày dỗi tao à, dỗ mệt lắm-Anh kéo chiếc ghế ra một cách thô bạo, ngồi phịch xuống rồi tận hưởng bữa sáng như bao ngày
Sau một bữa sáng nhạt như nước thì cuối cùng cô cũng đã ăn xong cũng như đọc xong cuốn tiểu thuyết của mình
-Anh ăn xong chưa, ra ngoài với em đi-Cô liếc nhìn sang người con trai đang ngồi chăm chú suy nghĩ kia
-AI RẢNH MÀ ĐI VỚI MÀY-Anh đứng dậy, đi thẳng lên trên lầu nhưng đi được nửa thì lại dừng lại, cúi đầu xuống nói với cô gái đang chuẩn bị đi kia
-CHỜ TAO ĐI THAY QUẦN ÁO ĐÃ Y/N
Đúng là một con người khó hiểu, thay đổi còn hơn cả con gái nhưng có vẻ như cô đã quá quen với điều đó rồi. Thay quần áo xong, anh và cô bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc, đi được một lúc thì cũng đến được khu vui chơi giải trí mà cô với anh gặp nhau lần đầu
-Chỗ này có vẻ nhiều kỉ niệm của em với anh nhỉ Bakugo-Cô đứng ngắm toàn cảnh khu vui chơi rồi nói
-Tao muốn thêm kỉ niệm nữa nên vào thôi-Anh cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, kéo thẳng vào khu vui chơi
Sau 2 tiếng đồng hồ chơi đã đời thì anh với cô cũng đã thấm mệt rồi, họ cùng nhau đến một quán cafe ngay đó để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Sau một lúc chần chừ thì cô cũng dũng cảm lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho anh
-Bakugo...Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh với em nên...-Cô ấp a ấp úng nói
-Con heo nái ngốc, đáng ra phải để tao tặng trước chứ-Anh giật lấy hộp quà rồi nói
-Thế quà của em đâu-Cô háo hức xòe tay ra đòi quà như một đứa con nít
-Quà à...Anh yêu em, Y/n-Anh quay sang nhìn người con gái kia, lấy tay xoa đầu cô rồi mỉm cười
-Aa...Em cũng yêu anh, Bakugo Katsuki-Khuôn mặt cô đỏ ửng, cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi hơn bao giờ hết
Sau một lúc nói chuyện(Thả cơm chó)thì anh với cô cũng chịu đứng dậy và đi về
-Em yêu anh nhưng vẫn phải có quà-Cô kéo áo người con trai kia
-HEO NÁI, VỀ NHÀ RỒI BỐ MÀY TẶNG NÊN KHÔNG ĐÒI HỎI NỮA-Anh nhấc bổng cô lên rồi cau có nói
-Vâng, Kacchan~
-NÓI NỮA TAO CHO ĂN BOM ĐẤY, HEO NÁI
-Anh nhẹ nhàng như hồi nãy đi mà, Kacchan~
-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG NÓI NHƯ THẾ RỒI