1. Đó là một chàng trai lạ kì. Tôi gặp cậu ấy trong một buổi sáng rảnh rỗi, tôi và Hằng đi mua hoa, dự định ấy bất chợt đến trong đầu cả hai đứa khi bất chợt nhìn thấy của hàng hoa nhỏ ở dọc phốkhoong mấy nổi bật - nếu không có chậu hoa thược dược và thủy tiên rất đẹp, những bó thược dược to và lóng lánh màu xanh như ngọc, những bông hoa thủy tiên cánh trắng mịn, nhụy vàng rực, xung quanh mép viền một vòng đỏ thẵm sặc sỡ. Tôi đỗ xe xuống, vào lựa vài bông hướng dương được đặt ở gần cửa sổ. Một giọng nói van lên từ phía trên:
- Bạn đừng chạm vào cánh hướng dương, nó rất mỏng và dễ rời.
Tôi ngước lên, từ cầu thang dẫn vào phía trong cửa hàng, một chàng trai dong dỏng, mái tóc dài - quá dài so với một tên con trai, mặc một chiếc quần ngố sọc kẻ ghi trắng, đừng tưởng tôi đang đùa, nhưng cậu ấy không mặc áo (điên mất!), bởi vì nó đang ở trên tay cậu ấy. Vừa mặc chiếc áo cũng sọc kẻ, cậu ấy vừa lấy một chiếc kéo to màu đỏ trên quầy và cắt cuống của những bông hoa mà tôi không biết tên. Đang hè, trời gay gắt không chút gió nào, không phải tôi chưa từng nhìn thấy con trai cởi trần, :)) gì chứ đá bóng mười một trên mười thằng coan trai ở lớp tôi không mặc áo, nhưng từ cậu ấy toát ra một vẻ gì khiến tôi...lúng túng. Tôi nhìn sang phía Hằng. Vẻ lơ đãng không chút lăn tăn gì, con bạn vẫn tiếp tục ngắm nghía những bông hướng dương. Tôi quay lại phía cậu ấy:
- Hoa gì thế?
- Hoa trà - cậu ấy nói, hướng nhìn không thay đổi.
- Đẹp đấy.
- Đương nhiên, hoa trà là một biểu tượng của sự duyên dáng đáng yêu mà!
- Vậy tại sao mọi người lại không biết nhỉ?
- Ai bảo nó không nổi bật, ở Trung Quốc không có vườn hoa nào không có hoa trà cả! Hoa trà cũng là hình ảnh đại diện của nữ giới thượng lưu.
- Hah! Nhưng hoa trà lại...không có hương! Thế đấy, đôi khi mọi thứ trông không như bên ngoài của nó!
- Thật ư? - Tôi ngạc nhiên - Một loại hoa đẹp thế này mà không có hương ư?
- Quay đi quay lại, trừ hoa hồng, không có gì hoàn hảo. Thử xem.
Cậu ấy vừa nói vừa vhiaf bó hoa trà về phía tôi, tôi bước tới, cúi sát xuống những bông hoa đỏ thắm. Quả thật chả có chút hương nào từ những đóa hoa xinh tươi ấy. Tôi mỉm cười:
- Đúng là không có gì.
- Đã bảo mà - cậu ấy nhún vai, tiếp tục quay sang cắt tỉa.
Bất chợt tôi muốn biết tên cậu ấy. Và cũng bất chợt như thế, câu trả lời đến mà không cần hỏi:
- Phong, cái này bó giấy gì bây giờ nhỉ?
Một cô gái ở trong cửa hàng chìa ra một bó hoa màu tím trông như những chiếc chuông nối tiếp nha, tạo thành một hình tháp trên cuống hoa thanh toát.
- Xanh nhạt - Phong trả lời sau khi lướt nhìn.
Cậu ấy quay về phía tôi:
- Chắc bạn đang định hỏi là hoa gì phải không? Đấy là Lan dạ hương tím, phải gọi để phân biệt bởi nó có đủ gần như cả bảy màu!
Gần như chính xác, đó là câu tôi định hỏi. "Gần như" thô, vì ngoài ra tôi còn rất nhiều những điều thắc mắc về cậu ấy...
- Tại sao mày mua nhiều hoa thế? - Hằng hỏi, trên đường chúng tôi về nhà, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Không biết nữa.
- Mày ốm đấy à?!
- Không biết nữa.
- Một cộng một bằng mấy?
- Không biết nữa! À, hai! Và đừng hỏi nữa được không mày?
- Haiza, không biết bữa!!!
♤♤♤♤
2. Đúng từ sau hôm ấy, mỗi sáng, tôi đến sớm hoặc rất sớm, nhưng chưa bao giờ sớm hơn được giờ của cửa hàng hoa mở. Tôi không biết nó mở cửa từ mấy giờ đêm nữa (!) nhưng cứ khi tôi có mặt thì Phong lại (không mặt áo và) đang ngồi làm một thứ gì đó, khi thì là rửa hoa, khi thì tỉ mẫn bó hoa. Mỗi ngày tôi đến và mua mười bông hồng. Thế thôi chứ ba trăm ba mươi bông như lần đầu thì tôi không đủ tiền, hê, và mẹ tôi sẽ mắng chết bởi nhà tôi cững chẳng có nhiều bình để cắm, hoặc cậu ấy sẽ nghi ngờ rằng tôi buôn hoa mất! Không thắc mắc câu gì, Phong điềm nhiên như thể mỗi ngày đều có một nghìn người mua hoa như thế ở cửa hàng của cậu. Một lần, tôi hỏi, vẻ tình cờ:
- Này, tại sao cậu không cắt tóc đi?
- Tại sao phải thế?
- Cậu không nóng à?
- Bình thường.
- Bình thường? Vậy tại sao cậu không...mặc áo vào?
- Không thích!
- Còn tóc?
- Thích.
Cậu ấy như đang tham gia một cuộc thi trả lời nhanh và ngắn vậy. Thấy tôi bối rối, Phong cười phá lên:
- Tớ đã qua cái tuổi phải làm những việc mình không thích rồi!
- Việc làm thêm ở đây cũng thế?
Cậu ấy nheo mắt, như ẩn hiện một nụ cười mỉm, rồi buông nhẹ:
- Có thế coi là như vậy.
Tôi mua mười bông hồng, vượt bốn cái đèn vàng và đến hẳn trường. Tặng bác bảo vệ bó hoa. May thay cậu ấy không làm thêm ở một cửa hàng đá quý! Tôi ập vào lớp, xộc vào bàn, gục vào ghế:
- Hằng, tao thích Phong mất rồi.
Con nhỏ nhún vai, tựa như nó biết sẵn tôi nói câu này từ ba mươi ngày trước, lần đầu chúng tôi mua hoa ở "đó":
- Tao tưởng mày không biết nữa!
♡♡♡♡
3. Tôi nheo nheo mắt. Nắng quá. Nắng thế! Tôi đang trên đường ra chợ mua thêm cần tỏi ớt cho mẹ, cái mùa nóng thế này bao giờ mới trôi qua hẳng nhỉ. Nắng thế này là cúc trắng nở đẹp lắm đây! Nghĩ đến đó tôi chợt bật cười thành tiếng, từ ngày biết Phong, tôi đã sắp sửa rành điều kiện sống của ba trăm ba mươi triệu loài hoa! Cậu ấy cũng thật kì lạ, Phong có thể biết được cả khi nào hoa thức hoa ngủ, khi nào hoa đang ốm và tất nhiên là cậu ấy biết ý nghĩa của tất cả những loài hoa. Thế nên hôm trước tôi đã giật mình khi mẹ cắm trong phòng tôi một bình nhỏ hoa oải hương, oải hương có nghĩa là "sự ngờ vực"! Tôi tưởng mẹ biết tôi đã làm cái gì đó tội lỗi (như mọi đứa trẻ còn đi học khác, tôi thì nhiều tội lỗi lắm!). Một phút sau hoàn hồn tôi mới nghĩ ra chẳng phải ai cũng hiểu được nhiều như chàng trai kì lạ ấy.
Nghĩ thế đủ rồi. Tôi để túi rau sang một bên, cúi xuống chọn ớt.
- Ớt đấy không cay đâu, chọn quả nào đầu nhỏ thôi, mấy quả ở góc phải kia kìa.
Tựa như nguyên quả tạ mười cân hay dùng để buộc con cún ở nhà rơi vào chân, tôi hét lên, hét thật. Phong. Cậu ấy cứ như gió. Lần này gió mặc áo.
- Cậu làm gì ở đây? - tôi hỏi như phim trinh thám.
- Cậu không phải trông cửa hàng à?
- Đôi khi.
Tôi nhặt mấy quả ớt góc phải:
- Sao cái quái gì cậu cũng biết vậy.
- Đấy có phải một câu hỏi không?
- Không biết nữa.
- Cậu có vẻ thích câu "không biết nữa" !
Hết hồn, lại cái gì nữa thế này! Sao cậu ta nói thế! Tôi nheo mắt:
- Hằng?
- Tớ không bết tên bạn của cậu!
- Nó có trở lại đó?
- Không thường xuyên bằng cậu.
- Và?
- Nói đôi điều.
- Con chết tiệt!
- Không chết tiệt lắm. Kìa, quả ớt kia nữa kìa, quả đấy ngon.
Tôi nhặt tiếp, chắc cũng phải đến hai mươi quả rồi, mẹ sẽ mắng tôi chết mất. Phong nhỏm dậy, phủi phủi quần:
- Sáng mai tớ đến nhà cậu đón, rồi chúng ta đi ăn sáng. Rồi tớ sẽ thả cậu qua trường, không cần đi xe, đến giờ tớ sẽ đón.
- Cậu không phải trông cửa hàng à? - mũi tôi phập phồng như bánh tôm và tim hì nhảy lưng tưng tựa cá ngựa.
- Đôi khi!
(Còn típ!)