3 năm rồi anh ơi, kể từ hôm ấy anh như không khí biến mất khỏi cuộc sống, khỏi ký ức của em.Anh từng biến em thành con điên, con khờ chỉ với mong muốn tìm thấyanh.Họ nói em ngu,vì em quá yêu 1 người chỉ đối xử tốt với em nhất thời.Họ từng nói với em 1 câu đã giúp em có động lực vượt qua 1 năm khó khăn đó đau lòng đó :("Tình" khi yêu, phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi, đàn ông như một phương trình, phụ nữ cứ mãi tìm cách giải xuyên suốt thời gian dài cho đến khi tìm ra được lại phát hiện hóa ra đến,cuối cùng lại là vô nghiệm. Và đến khi nhận ra người đàn ông đó chẳng bao giờ yêu mình). Những lời nói ấy tuy vô tình nhưng lại là động lực vượt qua mọi khó khăn đó anh. Cho đến khi hôm ấychúng ta vô tình hay tìnhcớ gặp gỡ nhau trên chuyến tàu từ sài gòn đến Hà nội.Anh là người cho em hy vọng cũng là người tự tay dập tắt đi thi vọng đó . Anh lại là người bắt chuyện trước hính ảnh ấy giống như năm đó " em vẫn vậy, em chả thay đổi gì cả nhỉ?" em vẫn cười cười rồi đáp :"anh nói gì vậy, không phải em đã béo lên nhiều rồi sao!" .Anh cười cũng đáp "ừ ứ" vừa giức câu anh lại giới thiệu cho tôi vợ và con gái anh ấy .Tôi cũng tửng mong muốn và ước mơ chỉ muốn 1 lần trong kiếp này trở thành vợ của anh và trở thành mẹ của những đứa con của anh nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ thôi .Chúng tôi kết thúc sự chò chuyện ở đó . Có lẽ tôi sợ phải đối mặt sợ hãi 1 lần nữa lại bị tổn thương, tôi đang cố chạy trốn có chạy khỏi những cơn ác mọng đó hàng đêm liền.Thoát khỏi sự ấm ấp, thoát khỏi nụ cười ánh nắng đó. Có Lẽ em phải tự mình đối mặt với mọi thứ, tự cho bản thân rằng mưa khóc hôm nay nắng lại cười .Tạm biệt người cho tôi yêu say đắm, tạm biện những nỗi đau ấy , tạm biết chàng trai anh nắng của cuộc đời tôi...end