Cô là một người Việt Nam là một người trung thành với đất nước , cô năm nay 12 tuổi nhưng cô lại suy nghĩ về tương lai sao cho ổn định cô chẳng giống như Những Người Bạn cùng chang lứa , cô là người hiểu về tình yêu , tốt xấu từ năm 8 tuổi ,cô tập bắn từ lúc 10 tuổi tất nhiên là phải nói dối bố mẹ để đi tập rồi.
Tôi luôn có cảm giác Việt Nam sẽ lại một lần nữa bùng nổ chiến tranh , cho nên cô đã tự tập luyện cho bản thân mình , cô có một người bạn tên là ly biệt danh là sun còn tôi là moon, tôi cũng chẳng thể ngờ cậu ta là con trai ( khi xuyên không).
và bây giờ cô xuyên không và cơ thể của Việt Nam , cô vui mừng , thật sự vui mừng dù cô chỉ mười hai tuổi nhưng cô đã phải chăm chú vào súng , đạn , bom ,...Cô chẳng hề màng tới sự huện diện của thế giới bân ngoài.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn đến bên phòng tôi , tiếng của bị mở toang ra , tôi kinh ngạc đây chẳng phải là Nazi sao ?.
Tôi hoanh manh lắm liệu hắn có làm gì Việt Nam không ? Nếu hắn dám gì thân thể này cô sẽ lấy vũ khí tự mình chế tạo mà chiến đấu với hắn.
Cô bị sao vậy ? đúng cô là một người yêu nước hơn bất kì thứ gì nên cô không muốn thân thể này bị váy bẩn đâu.
Giường như bây giờ cô đã trong tự thế sẵn sàng chiến đấu rồi đó. Cô nhất định phải bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá.
nhưng cô chợt nhận ra hình như cô đã quen Nazi từ lúc nào đó . Cô kinh hoành trước khi xuyên vào thế giới này thì cô đã xuyên vào mốc thời gian lúc Nazi còn nhỏ.
Cô dường như là " bạn gái " của hắn nhưng rồi một ngày cô lại biến mất chẳng thấy bóng dáng. Hắn đưa cặp mắt nhìn thẳng vào tôi. Dường như tôi thấy trong đó là một sự kinh ngạc. Hắn đã phát hiện ra mình ! 🧐.
" Lâu rồi không gặp Việt Nam ?".
" lâu rồi không gặp Nazi ".
Tôi nhìn thẳng vào mắt hẳn chẳng chần chừ.
" chắc mi còn nhớ lời hứa đó nhỉ ".
" lời hứa !".
cô từng hứa gì với hắn sao ? Cô đang cố gắng lục nói kí ức của mình , tất nhiên toàn là kí ức tập bắn hay là nghiên cứu vũ khí thôi .Cô chẳng thể nói nổi rồi.
" Sao ngươi không còn nhớ à ?".
Sắc mặt của hắn dần đanh lại đôi mặt trầm xuống nhìn cô .
Xin chào mọi người mịn chỉ viết đến đây thôi , mình sẽ ra phần hai để tiếp tục câu chuyện nhé