Vào một ngày mưa, tôi đang trên đường phố tối tăm và mù mịch. Bầu trời vẫn luôn thấm đẫm những giọt nước lí ti từ lúc rời công ty. Tôi lê bước trên một con đường dài đầy quen thuộc. Nhưng có thứ gì đó đã khiến cho tôi cảm giác rằng, nó hồi hộp và khó tả. Bỗng dưng có một thứ ánh sáng đánh thẳng vào bãi cỏ trống bên kia sân cỏ, lúc ấy âm thanh vang bọng cả một vùng đất. Đập vào con mắt tôi khi ấy là 1 ánh nhìn len lỏi qua cột sáng kia ,là một câu thiếu niên trẻ ,vóc người nhỏ nhắn nhưng nhìn lại cho tôi một cảm giác thật tuyệt (chắc là sinh viên) tôi nghĩ. Sau đó cậu ấy quay lại, làm cho tôi càng bỡ ngỡ hơn. Một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, nhưng lại đượm chút nỗi buồn man mác, tim tôi đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài. Tôi chạy lại chỗ cậu ấy đứng thì cậu ấy quay ra chỗ khác và đi vào một ngôi nhà gỗ lớn nhưng nhìn có chút đơn sơ và hùng vĩ. Tôi đứng ở đấy khá lâu, cũng không biết là bao nhiêu giờ rồi, bỗng có tiếng "Rầm" khá to từ cái cây gỗ mục nát đằng kia. Tôi chợt bừng tỉnh thì đã biết là trời tối nên vội chạy về nhà. Về tới nhà tôi chợt suy nghĩ miên man không dứt về cậu thiếu niên mà tôi đã chợt thấy hồi chiều, cứ liên tục và liên tục suy nghĩ nên có lẽ tôi đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ mà tôi lại không hay.