Quá khứ của tôi thường rất tốt đẹp, bố mẹ thương yêu tôi chiều tôi, nhưng một ngày...bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông, ông bà và mẹ rất thương nhớ bố. Kể từ đó...mẹ tôi ít quan tâm hơn tôi hay mắng mỏ tôi là đồ vô dụng ko làm đước cái gì, tôi biết mẹ tôi gáu gắt là vì quá nhớ bố tôi, rồi mẹ tôi bật khóc và tôi hỏi mẹ:
- sao mẹ lại khóc?
Mẹ tôi chạy thật nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại, ở ngoài tôi nghe thấy mẹ khóc rata tổ và đau đơn than khóc về bố lúc đấy ông bà tôi đến thăm nhìn được cảnh mẹ tôi đang khóc, ông bà mắng mỏ tôi nói:
- mày ko dỗ được mẹ mày à?
Xong ông bà đuổi tôi ra khỏi nhà, ko thương thiếc tôi, ko quan tâm tôi chỉ mắng chửi tôi. Tôi liền chạy một mạch ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, trên đường ai cũng nhìn tôi và tôi chạy chạm lại và ngồi ở ghế đá mình suy nghĩ rằng:
- "sao mình không dỗ mẹ để ra chuyện như thế này"
Khi ra khỏi nhà tôi đã có trong tay 100.000₫ tiền tiêu vặt của tôi mẹ đã cho tôi hồi năm ngoái, ngày chôi qua tiền tiêu vặt của tôi cũng đã hết và cùng lúc đó tôi nghe thấy một tin động trời, Mẹ Tôi Đã Qua Đời, tôi rất là xốc về tin đấy, tôi bật khóc và thế là từ đó tôi như một trẻ mồ côi đi lang thang ngoài đường không biết gia đình là gì. Từ đó ông bà nội và ngoại cũng mất, thế từ đó tôi cô độc với thế giới cách biệt là xã hội, đi ăn xin, lụng vê chai ngoài đường bán đồng nát, nhìn những trẻ em quay quần bên gia đình. Từ đó tôi dần dần lớn, ai cũng nghĩ tôi không ra gì những tôi đã có công việc ổn định, thành công, tôi có nhà có một anh người yêu chân thành yêu thương tôi và tôi đã kết hôn sinh ra một đứa con trai và gái. Vài năm sau con tôi đã lớn trong tình yêu thương của tôi và tôi cũng đã già.
Tôi rất mãn nguyện khi con tôi không như tôi hồi xưa!