Eirlys có vẻ đã quá mệt mỏi khi đã cố chôn mình trong đống sách vở ở thư viện. Nàng đã trải qua cả một đêm dài ở đây và tấm lưng mỏi mệt đã trở nên đau nhức hơn khi nàng cố gắng gượng dậy.
"Ôi trời, mình sẽ không bao giờ đọc sách ở đây nữa, xương sống của mình dường như muốn gãy đi mất rồi"-Eirlys thốt lên, cuống họng khô khan và trở nên đau rát khi từng tiếng thầm chửi thốt ra khỏi miệng
Vén gọn mái tóc nâu rối bù xù của mình, nàng kéo ghế và dọn dẹp nốt đống sách lộn xộn trên bàn. Và ôi thôi, đôi tay xinh đẹp của nàng lại thêm đau nhức, khi nó bị dùng để gối đầu cho bộ óc đắt giá của nền giáo dục kia và một lần nữa nàng phải cau mày khó chịu
"Ôi Chúa ơi, mong là sau này mình có thể giúp đỡ cha một chút ít với cái trí óc này, nếu không mình sẽ hối hận với việc dùng tay để lật sách nữa"
Eirlys vội vàng rời khỏi thư viện, đôi chân nàng vụng về bước xuống bậc tam cấp, rồi suýt thì ngã vì vấp phải một cục đá. Và ôi thôi, chiếc váy dài màu trắng của nàng thật khó để miêu tả, khi nó trở nên luộm thuộm và vài chỗ lại còn lưu lại những vết bẩn, mái tóc được chăm chút sơ sài nhưng thật ra thì trông nó giống như một cái tổ chim thì hơn. Hai thứ ấy kết hợp lại àm cho Eirlys trở thành quý cô của sự cẩu thả. Và là thật đấy, Eirlys chưa bao giờ thèm dòm ngó đến khuôn mặt của mình hay thậm chí nhìn xem chiếc váy trắng của nàng bây giờ đã biến thành màu gì? Có lẽ, việc khiến nàng tập trung nhất lại là thứ mà người ta luôn cảm thấy chán ngắt khi nhìn vào.
Một cô nàng yêu quý sách vở hơn cả vẻ ngoài của mình, nàng bị xem là thứ quái gở, khi đã dành hơn nửa số thời gian của mình cho thư việ. Cứ mỗi buổi sáng khi nàng không bận rộn, nàng sẽ đến sau giờ dùng bữa sáng và ở lại đến tối muộn, có hôm nàng sẽ về nhà vào nửa đêm, hoặc không thì nàng sẽ ở lại và ngủ qua đêm ở đấy. Việc nàng dành trọn thời gian cho đống sách ấy khiến người ta nhìn vào lại nghĩ Eirlys là người tình của lão Jaberick khi số lần nàng qua đêm lại đang nhiều lên
Eirlys đã từng thề rằng, nàng sẽ sống trọn đời với hàng tá đống sách kia, bởi vì chẳng có thứ gì khiến nàng hạnh phúc ngoài việc học tập thêm nhiều thứ từ những tri thức vô hạn ấy. Và nàng đã phải rút lại lời thề ngu ngốc ấy cho tới khi nàng gặp Jasper - hầu tước của dòng tộc Auguster
Chuyện nàng gặp Jasper là câu chuyện mà Eirlys luôn cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi nó giống hệt như một câu truyện cổ tích cứ ngỡ là không có thật, thế nhưng sự lãng mạng và ngọt ngào ấy xâm chiếm hết thảy cả tâm trí Eirlys và nàng như chìm mãi trong đại dương bao la mộng ước ấy mà chẳng muốn thoát ra
Eirlys đã yêu Jasper, ngay từ lần gặp đầu tiên
Jasper là bạch mã hoàng tử mà Eirlys luôn mơ mộng mà mong được nắm lấy đôi bàn tay ấy, khi mơ ước một lần được hôn lên bờ môi nồng ấm ấy. Và nàng luôn ôm cái tình yêu xa hoa ấy khi ước một lần, Jasper và nàng được về với nhau
Nhưng Eirlys ơi Eirlys hỡi, nàng cứ mãi ôm một giấc mơ hão huyền mà chẳng hay biết rằng, không có biển mộng nào hoá ảo thành thực
Nàng sẽ đưa cái đôi mắt ngây thơ ấy mà nhìn phía Jasper, dâng hiến lên cả trái tim nóng hổi này cho gã
'Hỡi người yêu dấu, em mong với cái tình yêu chân thành này, có thể khiến chàng rung động giữa bộn bề nhân gian'
'Hỡi em thân yêu, tình yêu của em là bông hoa đẹp nhất giữa chốn trần gian này. Không hương, không sắc, vô vị và chán ngắt. Ta hôn em lần cuối, lưu giữ lại cái hương vị ngọt ngào này và cất gọn luôn cả tình yêu đẹp đẽ của em đi. Jasper ta rất muộn phiền khi phải vướng bận thêm một mối tình nữa, và nàng Celina của ta sẽ cảm thấy không vui'
'Jasper chàng của em...'
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy rơi ra từng giọt nước trong suốt, những giọt pha lê tuyệt đẹp rơi trên đôi gò má gầy.
Eirlys ơi Eirlys hỡi, em đã làm cho đôi mắt xinh đẹp ấy phải sưng lên, vòm họng trở nên đau nhức phát ra từng tiếng nấc bi thương
Eirlys đã phải trả giá cho cái lời thề ngu ngốc này của nàng. Một tình yêu mới chớm nở bị giẫm đạp bởi người mà nàng yêu nhất
Nàng trở về từ thư viện với cái tâm trạng như lơ lửng giữa chín tầng mây, khi phải chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của đôi trẻ, trớ trêu thay lại là người mà nàng hằng đêm nhung nhớ
Eirlys lại khóc, khóc một cách thảm hại, khóc như chưa từng được khóc, khóc để thương cho cái tình yêu chớm nở vội vàng, khóc vì hối hận cho đôi mắt xinh đẹp này phải nhìn thấy một tình yêu đẹp khiến trái tim nàng như bị cứa nát, một vết thương lớn hằn sâu trong mỗi thớ thịt nóng hổi từng bị nung nóng trong lửa tình
Đôi tay gầy cào cấu vào vách tường, chiếc váy nàng mang trở nên nhăn nhúm. Cuống họng trở nên đau rát khi nàng gào khóc trong vô vọng, đôi môi hồng hào ấy bị cái sắc đỏ thẫm nhuộm lấy. Nàng cắn chặt lấy môi, khi chẳng thể ngăn được từng cơn nấc phát ra từ trong cổ họng
Eirlys ơi Eirlys hỡi, sao nàng phải đau buồn đến như thế?
'Chàng thân yêu của em, tình yêu đầu tiên của em. Em cữ ngỡ chuyện tình đôi ta sẽ đẹp như truyện cổ tích, nhưng nó lại chẳng thể thành sự thật. Vì truyện cổ tích đơn giản chỉ là bằng chứng cho trí tưởng tượng phong phú của con người, hoàn toàn là một giấc mơ tuyệt đẹp và chính em là người đau khổ trong cái cõi mộng ước ấy..'
Eirlys ơi Eirlys hỡi, cái tên nàng mỗi lần kêu lên mang theo cái cảm xúc nôn nao. Eirlys ơi Eirlys hỡi, nàng tuyệt đẹp đành chôn mình trong đống vụn vỡ của một tình yêu mà nàng coi là xấu xa sao?
Eirlys ơi Eirlys hỡi, nàng có còn nhớ những cảm xúc bồi hồi trước những lần bông hoa tình yêu ấy vô tình nở không? Nói ta nghe
'Là lúc lồng ngực em như vỡ tung khi Jasper cầm lấy tay em mà hôn. Là khi đôi mắt em cứ vô tình dõi theo từng cử chỉ ngọt ngào mà chàng trao cho em. Là lần đầu tiên khi đôi môi này của em cảm nhận được sự ấm áp tựa như mơ khi chàng hôn em'
'Jasper đã tặng cho em một bông hồng, một bông hồng nở muộn, món quà cuối cùng của mùa thu nên trông nó héo úa và đẫm sắc'
'Bông hoa ấy thật đẹp, em vun trồng nó mà đem theo cả tình yêu chân thành này cho chàng. Em mong hoa mau trở về cái sắc đỏ, sớm đem chàng về, trao tim rồi em và chàng mau thành đôi'
Eirlys ơi Eirlys hỡi, nàng đừng mơ nữa
'Em đã yêu chàng, một tình yêu không vụ lợi, không lừa dối. Cớ sao chàng tàn nhẫn thế? Chàng không yêu em, đã là một điều khiến trái tim em như vỡ vụn. Nhưng chàng lại làm một điều khác khiến cho em càng đau khổ thêm, Jasper thân yêu. Chàng là người mà Chúa sai đến để đưa em ra khỏi cõi mộng ước, và là người cho em biết được việc đau khổ khi khóc không ra nước mắt là như thế nào'
Eirlys ơi Eirlys hỡi, giọt nước mắt vô hình thật khó lau đi nhỉ?
'Nước mắt của trái tim em, nó đau khổ tới mức phải rơi nước mắt. Cõi lòng em như đứt toác thành hai nửa, khi lời chàng như con dao sắc bén, cứa đứt cả linh hồn. Một vết cắt sắc ngọt, cả trái tim cả phần hồn xác, chàng ném thẳng xuống địa ngục và quỷ dữ dằn xéo tấm thân em. Ôi chàng ơi, chàng thân yêu..'
Eirlys ơi Eirlys hỡi, em khóc không ra nước mắt, em đau mà người em yêu còn chẳng hay biết. Giờ em cứ đau lòng như thế, rồi ai thương xót em?
'Ôi thôi, em khóc để vơi đi chút ít cái nỗi buồn này. Jasper chàng hỡi, sao chàng tàn nhẫn thế?'
Eirlys ơi Eirlys hỡi, tình yêu đối với gã hầu tước ấy là cỏ rác, là làn gió thoảng của mùa thu, là màu nước mắt tuyệt đẹp mà Jasper coi đó là những giọt tình của ly rượu đầy mà gã yêu thích. Những giọt nồng say, mang đến cái cảm giác thoải mái chút ít. Gã là linh hồn đơn độc, cần an ủi bởi những ly rượu ngon ngọt ấy của các quý cô
'Chúa sẽ dòm ngó chàng, Jasper thân yêu của em. Khi chàng giết chết em chỉ bằng một lời nói. Jasper của em, em vẫn sẽ yêu chàng, dù có phải vất vưởng ở cái chốn đau thương này. Tình yêu của em, em sẽ đến bên chàng, dù có hay không chàng chẳng hay biết. Em sẽ mãi mãi là Eirlys của chàng'
[...]
Eirlys ơi Eirlys hỡi, đừng khóc xiết nữa, tựa bức tượng đá
Eirlys ơi Eirlys hỡi, trái tim thương tật của nàng đã mang
Eirlys ơi Eirlys hỡi, tình yêu nơi ánh mắt bị xóa bỏ
Eirlys ơi Eirlys hỡi, tỉnh giấc mộng đi, khỏi cơn bàng hoàng
Eirlys ơi Eirlys hỡi, kẻ cầm dao sau lưng đấy – là em.
Eirlys ơi Eirlys hỡi, hãy trả lời đi, dòng màu đỏ này là của ai?
By Nhie
__________________
𝐄𝐬𝐞𝐫
Viết cho một tình yêu đẹp