Thanh Thư là tên tôi, năm nay tôi được 23 tuổi vừa mới ra trường và hiện tại tôi đang làm thực tập tại bệnh viên Đa Khoa ở huế . Chức ngành của tôi là bác sĩ tuy là mới vào nhưng vì kinh nghiệm phong phú lại là sinh viên đổ đại học Tokyo ở Nhật nên rất được viện trưởng ưu ái .
Tôi mua một căn nhà nhỏ cách xa bệnh viện hàng cây số , do vậy mà thời gian ở nhà của tôi hầu như rất ít chỉ đi về ngủ rồi lại lên lại bệnh viên.Cứ thế trôi qua tầm 3 tháng, tôi quen dần công việc cũng như đã làm quen hết hầu như các đồng nghiệp ở bệnh viện.
Ngày hôm đó, tôi trực lại bệnh viện một đêm . Việc trực đêm lại ở bệnh viện từ lâu tôi cũng đã quen thuộc rồi và hầu như không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa .Tôi cùng với 3 vị bác sĩ và 5 cô y tá trực lại trong ngày hôm đó, trong đó còn có chị Lê- Y tá trưởng cũng là đàn chị và người bạn thân nhất của tôi.Chúng tôi hầu như phải thức nguyên đêm để canh nếu có những bệnh nhân không may gì đó có thể kip thời cứu họ.
-" Ê,, ai uống cà phê không anh mua cho nè". Bác sĩ Nam hào phóng hỏi mọi người
- " Có, em một ly "
- " em nữa"
- " không thể thiếu tôi nha cậu"
Nhìn thấy tôi còn tâp trung làm việc, anh Nam tiến tới nhẹ hỏi " Em uống không?"
- " cho em một ly" . Tôi ngước lên nhìn vào anh rồi nhẹ cười đáp.
Trong căn phòng làm việc , chúng tôi hầu như là tập trung một trăm phần trăm vào công việc của mình nên không gian lúc ấy rất yên ắng . Một lúc sau, 4 cô y tá trực ở nơi quầy tiếp đón đều cùng lúc bước đến gõ cửa văn phòng chúng tôi .
- " Mọi người ăn gì không ạ?" . Một cô y tá trong số họ cất tiếng hỏi chúng tôi.
- " chúng tôi cũng đang đói , hay ...à không được giờ là 10h chúng ta phải trực không thể lơ là.." .Một vị bác sĩ nữ nói với vẻ thất vọng tràn trề.
- " Tôi và bác sĩ Thư đi mua mọi người trực tiếp đi ". Chị Lê nói .
Tôi gật đầu tán thành, rồi chúng tôi đi bộ đến tiệm tạp hóa ở cách bệnh viện khoảng 10km . Phải nói quãng đường đi khá xa và dài, nhưng may là cả đoạn đường đều có đen điện nên chúng tôi có thể nhìn rõ đường và bớt sợ hơn.
Đi được một lúc, bỗng từ đâu đó tôi nghe rõ tiếng xì xào , nhưng đây không phải tiếng gió thổi làm lá cây run mà là tiếng người đúng chính xác là tiếng người đang bàn tán xì xào.Tôi ngó nhìn xung quanh một hồi nhưng thật kì lạ, mọi thứ xung quanh không lấy làm một bóng người yên ẳng và ảm đạm.
- "Chị Lê,,, chị nghe thấy tiếng gì không?" . Tôi vội kéo tay chị Lê lại rồi nhỏ giọng hỏi .
- " Không" . Vẻ mặt chị ấy rất điềm đạm , tôi bắt đầu thấy run sợ , tôi cố đi xát xát vào người chị ấy , nhìn thấy tôi vậy chị Lê nói "Cứ như không biết gì, đi tiếp đi" .
- " Ờm"
Cuối cùng thì chúng tôi đã đến cửa hàng tạp hóa , chúng tôi nhanh chóng mua đồ rồi thanh toán .Trong lúc thanh toán, tôi có ngước lên nhìn đồng hồ trên tường nhà , đồng hồ đã chỉ số 11h, tôi hơi sửng người bởi mới rời khỏi bệnh viện đồng hồ chỉ mới dừng ở số 10h15p , vậy là chúng tôi đã đi được hơn 30p để đến được đây . Tôi thấy hơi bâng khuâng vì đây cũng không phải lần đầu tôi đi bộ từ bệnh viện đến tạp hóa, tôi nhớ vào trưa hôm qua tôi chỉ mất 15p là có thể tới nơi vậy mà ,nghỉ tới đây thôi cả người tôi sởn hết da gà .
Tôi vừa run rẫy vừa níu chặt tay áo của chị Lê . Chị ấy thấy tôi vậy liền an ủi tôi vài câu , chúng tôi đi một đoạn cách xa tiệm tạp hóa bỗng cả người tôi lạnh sống lưng , tôi có thể cảm nhận được rõ có một ai đó đang đi phía sau chúng tôi, hình như còn đang đi rất gần . Theo bản năng tôi quay người lại , mới vừa quay lại được nửa đầu bỗng chị Lê kéo đầu tôi lại không cho tôi quay lại đằng sau , tôi thấy tò mò hỏi chị " Chị,,, có phải có người..." , giọng tôi lúc đấy ấp úng nửa vì sợ hãi nửa vì không thể nói nên lời .
Chúng tôi cứ thể tiếp tục bước đi , đến gần cổng bệnh viện thấy trước cổng là một bóng dáng của người đàn ông trông khá gầy gò , anh ta nhìn thấy chúng tôi liền chạy ra nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới rồi thở phào như đã gỡ bỏ được gánh nặng .
- " Này! hai người gan cũng to lắm đấy". Anh ta quát lớn rồi vội lấy tay tôi kéo vội chạy vào trong bệnh viện .
Khi chắc chắn rằng đã an toàn , anh ta mới thả bàn tay tôi ra . Tôi đơ người một lúc rồi cùng hòa nhập vào bàn ăn, khi ăn xong xuôi chúng tôi bắt đầu làm việc , tôi cầm cốc cà phê đứng trước cửa bệnh viện nhìn ra ngoài bên ngoài, mỗi lần tôi căng thẳng đều ngắm nhìn bầu trời bởi tôi có một quan niệm rằng " bầu trời rộng lớn sẽ ôm lấy những tâm sự của tôi " , khi còn đang ngắm mình đắm chìm trong thơ mộng bỗng một cái bóng đen lướt ngang qua thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhìn theo bóng dáng màu đen ấy đột nhiên thấy trên bức tường có những dòng chữ màu đỏ tựa như máu đang chảy dài xuống đất , tôi cố giữ bình tĩnh nhìn lên phía trên bức tường tôi thấy rõ đôi mắt tựa như ngôi sao lấp lánh đang nhìn thẳng vào tôi, hai tóc búi một nửa còn một nửa xã tóc xuống trông tổng thể khuôn mặt của cô gái đó không có gì là kinh dị .
Đang định bước qua chào hỏi thì tôi bước lùi lại phía sau , cả người tôi run lên chân lúc này như mất hết cảm giác ngã sụp xuống đất , đôi mắt của cô ta bỗng đỏ rực lên nhìn thẳng vào tôi rồi từ từ bò xuống với một dáng bò rất kinh dị ,ngay trong khoảng khắc đó tim tôi như ngừng đập lại , tôi càng lết lùi lại phía sau thì cô ta lúc này bò càng nhanh hơn rồi sau đó há to miệng ra để lộ những cái răng sắt nhọn, những nhọn răng sâu bên trong găm từng miếng thịt sống nhìn thoi đủ rợn người rồi . Khoảng cách ngày càng gần , tôi cố la lên một tiếng thất thanh may mà lúc đó kịp thời có người đến nên tôi thoát được một mạng . Mọi người đưa tôi vào văn phòng cố trấn an tôi, nhưng tôi phát hiện rằng ở đây không ai có một biểu hiện ngạc nhiên hay lo sợ mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường .