"Nhạc Nhạc, cậu đang mơ sao ...."
Không hiểu sao, cứ mỗi khi thức giấc, tôi đều đang khóc. Trong lòng tôi từ lâu đã thiếu vắng hình bóng của ai đó mà tôi không thể quên.
" Cậu là ai, là ai, là ai?
Mình không được quên người đó!
Một người rất quan trọng mà mình không muốn quên.
Ai, là ai.
Mình muốn cậu ấy sống.
Tên cậu....Là gì?"
Tôi không muốn quên cậu ấy, người con trai có mái tóc hồng nhẹ phấp phới, đôi mắt sâu thẳm trìu mến.
Chương I
Tôi lại bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng phấn khởi, tôi tên là Dương Lam Nhạc, tôi là con của một thương nhân giàu có. Mọi người luôn nói tôi là một con người hoạt bát, vui vẻ.Nhưng đó chỉ là vỏ bọc che chở cho tâm hồn cô đọng, lặng lẽ của tôi...
Tôi vẫn luôn tìm kiếm ai đó, và hôm nay , mọi chuyện sẽ sáng tỏ!
"Tránh ra, tránh ra!!!!!!!!"
Ai nói vậy...
"Nhìn kìa, chiếc xe tải đang lao thẳng về phía Nhạc Nhạc"
"Nhạc Nhạc, chạy đi!"
"Hả"
Chương ll
"Đây là đâu, mình chết rồi sao...."
"Ai kia, đây có phải là.."
Trước mắt tôi đang xuất hiện một khung cảnh tối tăm , lạnh lẽo. Có một cô bé đang bị nhốt trong một nhà kho cũ kỹ...
"Có phải là kiếp trước của mình không."
Cô bé đó là tôi sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đợi đã, ... có một cậu bé đang bước vào, trên tay cậu ta là gì vậy..? Tôi tiến sát lại gần.. Ôi không , trên tay cậu bé đó là... là....
Một con dao dính máu người!
Câụ ta định làm gì cô bé kia vậy...
Tôi cố gắng chạm vào cô bé nhưng không được. Cậu ta đang tiến sát lại gần , nhưng hoá ra, cậu ấy chỉ gỡ dây trói cho cô bé (là tôi kiếp trước) .
Sao nhìn cậu bé ấy quen quá...
Mái tóc ngắn màu hồng nhạt, đôi mắt sâu thẳm huyền bí
Là ai, là ai, một người mình không thể quên, mình muốn cậu ấy sống, Ai, là ai.
"TÊN CẬU LÀ GÌ?"
Cô bé ấy ôm chầm lấy người con trai trước mặt, oà khóc. Cô bé ấy nói..
"Hữu Hữu, cậu giúp tớ cái này được không"
" Được, Làm Ảnh"
"Là chiếc ô cho tớ nhé, chàng trai lạnh lùng kia."
"Dương Lam Nhạc, Dương Lam Nhạc,...."
Tôi bỗng choàng tỉnh giấc.
Chương lll
Tôi lại trở về với căn phòng quen thuộc. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi hay sao...Người con trai ấy tên là.... ....
Gì?
Con đường đến trường hôm nay sao lại thiếu vắng đến như vậy..
"Cô là Dương Lam Nhạc sao"
Ai vừa nói đó.Tôi quay đầu lại, thật không tin được , đó là.
" Cậu là ,Hữu Hữu sao.."
" Hữu Hữu là ai, cô đang nằm mơ à?
Tôi lại tỉnh lại lần nữa.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Tôi bắt đầu thấy có thứ gì đó đang không được ổn,lại một lần nữa, một người thanh niên gọi tôi:
"Cô là Dương Lam Nhạc sao"
Lần này tôi nhìn kỹ mặt người con trai ấy, không lầm được, là Hữu Hữu, nhưng sao...
" Cô kia, tôi hỏi cô đó, có phải cô là Dương Lam Nhạc không?"
"Đúng, tôi là Dương Lam Nhạc đây, tôi giúp được gì cho cậu sao."
Tôi cắn răng chịu đựng không oà khóc khi cậu ấy không nhớ tôi là ai, cũng phải thôi , cậu ấy đâu nhớ được kiêp trước chứ.
"Tôi cần tìm một người tên là Lam Ảnh"
Hai chữ Lam Ảnh vừa thốt lên môi, tôi bật khóc.
"Kí ức về kiếp trước..." Tôi lỡ miệng thốt lên.
" Nhạc Nhạc, không lẽ cô chính là....''
Tôi không thể kiềm chế được bản thân, lao thẳng đến ôm cậu ấy.
"Hữu Hữu, là cậu thật rồi!"
Chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần mà cứ ngỡ đã 10 năm quen biết .
"Cậu làm ô cho tớ nhé, chàng trai lạnh lùng."
"Ừ"
The end.