Lời xin lỗi muộn màng
Tác giả: Táo
Tôi là Thư, tôi là một cô gái bình thường và hạnh phúc...ít ra mọi người miêu tả tôi như vậy. Tôi được gia đình mình gọi với biệt danh là Cà Rốt, mẹ bảo lúc tôi sinh ra cơ thể tôi mang màu đỏ cam giống như một củ cà rốt nên bà gọi tôi như vậy.
Hôm nay cũng như bao ngày khác đối với tôi, nhàm chán và mệt mỏi. Có lẽ ai cũng từng có lúc hạnh phúc trong cuộc đời, nhưng đối với tôi thì ngày hạnh phúc ấy không tồn tại, bằng một cách nào đó mà chẳng ai thích tôi cả. Từ lúc học lớp mầm mọi người ở trường đã chẳng ưa gì tôi, chỉ có giáo viên là có vẻ thích tôi vì tôi khá ngoan ngoãn nhưng những người còn lại thì không, chúng bắt đầu cô lập tôi một cách mạnh mẽ thậm chí là bao vây lấy tôi sau bữa ăn trưa ở trường. Họ vây lấy tôi và bắt đầu chửi rủa những điều gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa. Thật chẳng hiểu bọn trẻ chúng tôi lúc đó đã được giáo dục kiểu gì nữa... Mọi thứ khá tệ với tôi nhưng tôi có 1 người bạn, người bạn đầu tiên của tôi nhưng tôi đã chẳng nhớ được khuôn mặt và tên của cô bạn ấy nữa rồi. Nhưng ít ra khoảng thời gian đó gia đình tôi đã rất vui, nhưng chỉ được lúc đó.
Tôi lên tiểu học và kết được vài người tôi nghĩ là bạn... tôi đã gặp được một người bạn có cùng tên với tôi là Thư, tôi sẽ gọi cậu ấy là T đối với tôi lúc đó cậu ấy là người bạn tốt nhất. Xưa mẹ hay cho tôi tiền đi học lúc 10 lúc 20 nghìn, tôi đều chia đôi số tiền đó ra và đưa cậu ấy một nửa. Tôi chơi với một mình cậu ấy nhưng cậu ấy thì chơi với rất nhiều người, tôi cũng dần chơi xã giao được với họ.
Lớp 2 cậu ấy chẳng chơi với tôi nữa, chỉ lúc ra chơi cậu ấy sẽ đến chỗ tôi lấy tiền và rời đi chơi cùng bạn bè của cậu ấy, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau họ và cười trừ. Lúc này gia đình tôi bắt đầu có nhiều chuyện xảy ra hơn.
lớp 3 vào giờ ngủ trưa khi T cùng bạn bè cậu ấy đi tập văn nghệ cho trường thì cô lao công nhờ tôi trông lớp. Tôi đã trông lớp và N(bạn của T) phát hiện ra điều đó và T là lớp trưởng nên cậu ấy không thích điều đó, họ bắt đầu cô lập tôi. Cũng lúc đó một cậu bạn chuyển vào tên là P và tôi đã thích cậu ấy, chỉ là cảm xúc của trẻ con. Rồi tôi đã nói với cậu ấy điều đó vì tôi khá thẳng tính, cậu ấy bảo cậu ấy biết rồi và nói tôi đừng lặp lại điều đó lần nào nữa. Không lâu sau cậu ấy cũng tham gia vào những người cô lập tôi... Tôi gần như đã quen. Lúc này gia đình tôi bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vả đầu tiên.
Lớp 4 bởi vì con gái lớp tôi và một số đứa con trai đã cô lập tôi nên tôi hoàn toàn chơi với con trai, những trò mạnh bạo chạy nhảy của họ dù tôi khá mập mạp và không nhanh nhạy gì. Tôi được xếp cạnh một cậu bạn tên là Đ, tôi bắt đầu thích cậu ấy... vì sợ cậu ấy giống như cậu bạn năm lớp 3 tôi đã giấu nhẹm cái tình cảm ấy đi... Gia đình tôi bắy đầu cãi nhau nhiều hơn... Ông ngoại tôi mất, ông là người tôi rất yêu quý dù tôi không gặp ông quá nhiều, ông hay mua bánh ốc quế và pha sinh tố bơ cho tôi. Đám tang ông tôi không thấy muốn khóc, tôi hùa theo em họ tôi khóc lớn để những người lớn không thấy tôi kỳ lạ. Tôi chẳng nghe thấy gì khi đứng trước ông đang nằm yên lặng trên quan tài kia cả, ông mất vì đứt mạch máu não. Bà tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi và tất cả mọi người cũng vậy nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì xung quanh cả, tai tôi rè rè như radio ấy. Có lúc giữa buổi học tôi nằm úp mặt xuống rồi tôi cảm thấy 1 bàn tay đặt lên đầu tôi, tôi giật mình bật dậy nhưng ai cũng bảo không có. Tôi nghĩ là ông về thăm tôi.
Lớp 5 mấy đứa con trai khá thích chơi với tôi và bọn con gái cũng dần nói chuyện lại với tôi. T bị cô lập, buổi sáng ấy bỗng P hỏi tôi:" Mày có thấy con T nó kỳ không? Tao ghét tính nó quá à!" tôi chỉ đáp lại:" Tao thấy cũng bình thường" rồi tôi vẫn chơi với cậu ấy tôi khuyên cậu ấy nên xin lỗi mọi người vì bị cô lập mệt lắm không có bạn bè đâu, cậu ấy bảo:" không sao, có mày là bạn tao mà" lần đầu có người bảo tôi là bạn của họ, tôi đã rất vui, chúng tôi vẽ khá được và rất thích vẽ truyện nên tôi và cậu ấy đã bắt đầu vẽ truyện cùng nhau. Sự cô lập dành cho cậu ấy mau chóng kết thúc, cậu ấy lại cùng họ cô lập tôi một lần nữa. Giờ nghĩ trưa bỗng tôi nhớ đến ông và khóc thầm. Tôi đã không còn niềm tin vài cậu ấy... Cậu ta vẫn đến chỗ tôi và ăn nửa số tiền của tôi vào mỗi giờ ra chơi. Cậu bạn Đ ấy và tôi giỡn với tôi rất nhiều, chúng tôi thân nhau hơn. Gia đình tôi lúc này đã mâu thuẫn đến cực độ khi ba tôi đánh mẹ tôi.
Lớp 6 lần đầu bước vào trường cấp 2, mọi thứ đều mới lạ với tôi với những người bạn và môi trường học mới, tôi có chút vui vì họ đã không còn cô lập tôi và tôi vẫn chơi với T và chia tiền cho cậu ấy vào giờ ra chơi nhưng tôi lúc này chẳng muốn làm điều đó nữa vì những người khác bảo với tôi nó như một sự lợi dụng vậy... 2 người khác kéo tôi đi vào giờ ra chợ và bảo tôi đi lẹ không T chạy theo bây giờ. T thực sự đã đi theo chúng tôi, tôi đành bất lực đi với cậu ấy và một cô gái đi cùng chúng tôi đã bảo:" mày đừng bám theo tụi tao và ăn chực nữa được không? Mày có tiền riêng mà?" T nhìn tôi, tôi chỉ im lặng vì tôi đã không còn chút niềm tin vào cái thứ tình bạn ấy nữa... cậu ấy đã nói điều mà suốt 6 năm qua tôi muốn nói nhưng chẳng dám nói ra... 2 người nói qua lại rồi T bỏ vào lớp, tôi chẳng đuổi theo nữa vì tôi đã quá mệt mỏi với cảnh lẽo đẽo theo cậu ấy rồi. Không lâu sau cậu ấy cứ lởn vởn chỗ tôi, trước giờ cứ cãi nhau là tôi sẽ xin lỗi trước và lần này tôi cũng đã xin lỗi, lời xin lỗi để kết thúc tình bạn của chúng tôi. Tôi và Đ lúc này rất thân nhau. Gia đình tôi không ổn định lắm, mẹ tôi đã đánh ghen với 1 người bạn mà mẹ tin tưởng, ba tôi đã ngoại tình với bạn của mẹ tôi. Cùng năm này, ba mẹ tôi ly dị. Tôi đến toà cùng với mẹ, trên đường đi đến toà tôi chẳng cảm nhận được tí gió nào trên xe cả. Khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ. Đến nơi tôi thấy ba đợi sẵn ở đó, ông hỏi tôi tại sao lại đến? Tôi chỉ im lặng. Ba mẹ tôi ghi giấy tờ xác nhận tài sản chung, ba tôi thậm chí còn ghi tôi vào đó và chắc chắn là ông đã phải xé đi ghi lại. Ngồi phòng chờ tôi đi qua lại giữa chỗ ba mẹ. Mẹ bảo tôi qua chỗ ba xem sao, qua bên đó ông hỏi tôi con biết ly dị là gì không? Tôi bây giờ mới nói:" là kết thúc" ba tôi cười trừ rồi chẳng nói gì. Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi ký tên xác nhận ở với mẹ. Năm đó ba mua tôi cái điện thoại để dễ liên lạc.
lớp 7 tôi dần không tiếp nhận ai cả, tôi chơi với rất nhiều người vì sợ sẽ bị cô lập lần nữa, tôi lắng nghe và làm hài lòng mọi người xung quanh. Đ có bạn gái rồi là một người bạn của tôi, tôi đã mai mối họ... Cũng cùng năm này tôi đã suy nghĩ về việc thích 1 người khác cậu ấy tên K, cậu ấy ở chỗ học thêm của tôi. Mẹ tôi lên huyết áp liên tục trong năm nay, bà đã phải đi bệnh viện nhiều lần vì lên huyết áp, bà mang trong mình rất nhiều bệnh nào thì cao huyết áp axit trong bao tử cao và nhiều thứ nữa. Đêm đó mẹ tôi thấy khó thở và dặn tôi nếu tối nay có chuyện gì nhớ qua đập cửa cậu. Đêm đó tôi mất ngủ, cứ 5 phút tôi lại ngó đầu dậy nhìn xem mẹ tôi còn thở không. Không lâu sau mẹ tôi mang 1 người đàn ông về nhà, ông ấy là người yêu của mẹ tôi. Tôi không quan tâm ông ấy lắm vì ông ấy rất thương mẹ và tôi cảm thấy có người lo cho mẹ thì tôi mới ngủ được. Ba tôi luôn bảo là vì tôi mà ba tôi mới ở với mẹ tôi tới giờ, ông bảo là tôi thật sự tốn quá nhiều tiền của ông. Tôi xin lỗi, tôi không còn niềm tin vào ông ấy nữa rồi.
Lớp 8 tôi chơi với tất cả mọi người, tôi như chìm vào để không làm ra bất cứ chuyện gì nổi bật. Tôi chơi với một nhóm bạn C, H, A và chúng tôi đã khá vui vẻ với nhau, H và C là người yêu cũ của nhau, và vẫn dây dưa dù H đang quen Đ cậu bạn tôi đã từng thích, và rồi H và Đ chia tay, tôi mới biết được ban đầu H tỏ tình là vì C kêu rồi H thích Đ thật mà C lại ghen tị và lấy điện thoại H chia tay Đ và Đ đồng ý mà chẳng hỏi lý do và cứ thế họ chia tay. Tôi đã hết thích K vì cậu ấy chuyển đến trường tôi đang học và cùng lớp với tôi và cậu ấy có bạn gái là một cô bé lớp dưới rất dễ thương. Tôi lại thích Đ, tôi nói với cậu ấy về tình cảm của mình và rồi lại kêu cậu ấy quên đi. Mẹ tôi bị đánh ghen bởi người yêu của người đàn ông ấy, ông ta và bà ta đã có 3 đứa con dù không đăng ký kết hôn và họ đã nói chuyện với nhau rồi và bà ta đồng ý để ông ta đi nhưng rồi lại rần rần tới kiếm chuyện với mẹ tôi không lâu sau đó, đứa con gái lớn của họ còn mang theo cả dao tới tôi và chị tôi chỉ ngồi đó nhìn mà chả biết làm gì. Chị tôi là chị em cùng mẹ khác cha của tôi chị ấy hơn tôi 7 tuổi, cha chị ấy bị bệnh và đã ngoại tình và có 1 đứa con trai cũng bệnh như ông ta nhưng ông ta thà nhận cậu cọn trai bị bệnh đó cũng không nhận chị tôi. Họ ly dị không lâu sau. Chị tôi bây giờ cũng đã dọn ra ở riêng. Cũng năm đó tôi biết được nhiều tội ác mà cha tôi đã gây ra, nếu vạch trần điều đó ông ấy có thể đi tù nhưng mẹ tôi vì chị tôi mà đã không làm điều đó. Mẹ tôi bảo vì tôi mà bà ấy phải dựa vào đàn ông, tôi xin lỗi, tôi cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của mình.
Lớp 9 tôi có một vài người bạn thú vị, ban đầu họ lắng nghe tôi, nhờ họ tôi cũng mở lòng mình hơn. Tôi hài hước và dám thể hiện mình hơn. Nhóm tôi có 4 đứa N, Nh, H(người yêu cũ Đ) và tôi. Sinh nhật N và Nh cách nhau 2 ngày nên chúng tôi đi mua quà tặng chung ngày với nhau. Ai cũng chuẩn bị quà cáp đàng hoàng và vui vẻ, nhưng đến sinh nhật tôi, tôi đã nhắn tin cho họ về sinh nhật tôi nhưng họ lơ đi với đủ thứ chủ đề và sinh nhật tôi lại bị bỏ qua, tôi chưa từng được bạn bè chúc mừng sinh nhật, tôi có thể không cần họ quà nhưng tôi đã mong họ sẽ chúc mừng tôi điều gì đó nhưng họ lại làm lơ nó và bảo do họ không nhớ sinh nhật tôi. Gần đây, là sinh nhật của 1 người bạn khác của H cô ấy chuẩn bị quà cáp và trang trí khá xinh, cô ấy chuẩn bị trước rất lâu. Tôi chọc cô ấy:" sao sinh nhật tao mày không chuẩn bị gì vậy?" cô ấy chỉ đáp lại:" có hả, tao có nhớ đâu" tôi chỉ cười trừ và chẳng nói gì nữa, có thể là do tôi quá nhạy cảm chăng? nhưng tôi thật sự đã tổn tương vì điều đó. Đôi khi thôi nhưng tôi cảm thấy họ không coi tôi là một phần trong nhóm của họ. Tôi cảm thấy thất vọng rất nhiều vì chỉ vừa đây thôi tôi mới có niềm tin lại vào tình bạn thì bây giờ nó lại lung lay nữa rồi. Tôi đã tỏ tình với Đ và cậu ấy từ chối tôi nhưng tôi vẫn theo đuổi cậu, cậu ấy không cản tôi theo đuổi nên tôi đã theo đuổi cậu ấy, tôi nhắn tin lúc đầu cậu cậu có trả lời, dần ít và rồi gần như cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Có tin đồn có người tỏ tình tôi, cậu ấy cũng thắc mắc này nọ làm tôi có chút hy vọng, rồi tôi tặng quà cho cậu ấy, cậu đưa cho người khác xài. Tôi thậm chí còn làm nhẫn, thậm chí còn đổi biệt danh cho cậu ấy và rồi 1 hôm H bảo tôi là làm vậy dồn dập quá. Rồi tôi xoá biệt danh của cậu và không nhắn gì nữa. 1 tuần sau, tôi đang đứng nói chuyện với bạn và 1 cô gái đi ngang qua tôi với hộp đồ ăn trên tay, một người bạn chọc Đ tặng hả, cô ấy cuời cười rồi tôi mới nghe tin đó là bạn gái mới của Đ. Tôi chỉ im lặng rồi chẳng biết nói gì, tôi thấy mình như con ngốc ấy. H bảo tôi rằng tôi không nghiêm túc nên vậy là phải rồi, tôi chẳng biết nói gì. Tôi hết rồi, trên đời này chẳng ai hiểu tôi nữa. Chị tôi bảo với mẹ tôi rằng bà ấy thiên vị tôi, tôi tự hỏi cái thiên vị chị ấy nói ở đây là gì? Chị ấy có mọi thứ chị ấy cần quà, sinh nhật, đồ dùng học tập, điện thoại, xe. Tôi tự hỏi tôi có được gì hơn chị ấy? Tôi gần như còn chẳng có quyền gì xin đồ từ ba mẹ tôi cả. Bây giờ mẹ tôi và tôi đang sống cùng một người đàn ông xấu tính, tôi không thích ông ta. Mẹ tôi bảo tôi hãy chịu đựng vì không có ông ấy ta sẽ chết đói đấy. Bà ngoại tôi đã rất yếu rồi, bà ấy chuẩn là một người trọng nam khinh nữ, tôi không ghét cũng không thích bà, dù đôi lúc bà làm mọi người khó chịu vì sự ngang ngược của mình. Mẹ tôi đổ lên đầu tôi đủ loại tội, bà ấy bảo thấy có lỗi với chị tôi nhưng với tôi thì bà ấy thấy đã lo đủ rồi. Mâu thuẫn giữa tôi và bà ấy càng ngày càng nhiều. Gia đình nhà nội không ưa tôi lắm và tôi cũng không ưa họ lắm. Họ giả tạo, đó là sự thật. Tôi ghét bỏ họ và họ cũng ghét bỏ tôi nhưng ba tôi luôn lôi tôi về đó mỗi tết. Tôi đã ngồi ngoài cầu thang một mình trong suốt tuổi thơ của mình may mắn là bây giờ có 1 người chị họ đã thân với tôi. Chúng tôi ngồi ở 1 phòng tách biệt và nói chuyện với nhau.
Bây giờ tôi đang lớp 9, tôi không biết cuộc sống mình tiếp diễn được bao lâu nữa. Nhưng tôi bỗng cảm thấy mệt rồi. Tôi tự hỏi nếu lúc đó T xin lỗi tôi thì tình bạn chúng tôi có tiếp diễn không? Nếu lúc đó ba tôi xin lỗi tôi và thừa nhận mọi chuyện ông làm thì tôi còn tiếp tục tin ông không? Nếu lúc đó mẹ tôi xin lỗi tôi thì tôi có mất đi sự tín nhiệm của tôi với bà không?...? Nếu...nếu... chỉ là nếu, nhưng bây giờ xin lỗi cũng chẳng làm được gì nữa. Tôi muốn chết, nhưng tôi sợ đau. Mà thôi, chết cũng không làm gì được. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có làm gì cũng không thay đổi được. Tôi sẽ tiếp tục sống và hướng tới một ngày mai tươi đẹp, để không còn những lời xin lỗi nữa.
----------------------end---------------------