Ngày xửa, ngày xưa có một vương quốc nọ , có một
bà hoàng hậu,lúc đó bà soi gương bà thấy một sợi tóc bạc, bà hú hồn lúc bà còn trẻ ,bà đã đi nhuộm
tóc màu trắng . Bà sợ mình già đi rồi hoàng thượng
còn thích mình không .Bà kêu người hầu đi mua sữa
chua cho bà.
Buổi Tối Hôm Đó
Bà tắm bằng sữa chua xong bà định đem đỗ sữa chua có ông cụ nói:Hoàng hậu cho thần sữa chua đó đi.Bà cứ ấp ư ấp ứ và sau đó bà không thể từ chói.
Vì bà tấm lòng yêu thương và những người dân nghèo khổ .Và bà đành cho ông cụ đó
Vài Tuần Sau
Sau đó bà sinh cho hoàng thượng một tiểu công chúa nhỏ môi đỏ như trái dưa hấu, mắt tròn và long lanh như những ngôi sao trên trời
Sáng Hôm Sau
Vua ra mắt cho những thần dân nhìn thấy cô con gái vua đặt tên cho công chúa là Lam Nhi từng người từng người một tặng quà cho công chúa ,ba bà tiên nhỏ cũng đến tham gia và ai cũng chúc những lời tốt đẹp nhưng bởi vì một bà thủ thủy chúc cô lớn lên Lam Nhi khi 14 tuổi sẽ bị một cây kim đâm đến khi nào nhỏ một giọt máu sẽ chết .
Khi bà hoàng hậu nghe những lời nói như vậy thì bà ngất xỉu. Vua kêu người đi đốt hết những bàn may trong vương quốc , mấy ngày liền bà vẫn chưa tỉnh lại
vua mời bác sĩ đến khám bệnh cho hoàng hậu bị sốt cao lên đến 40 độ `C bà ko may qua đời, công chúa đã lên 14 tuổi,ông đã cưới mẹ kế cho cô .Vua đã đi săn bắn mấy ngày nay chưa về. Ngày nào mẹ kế của Lam Nhi ,bà ấy cứ nói đi nói lại .
Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dượng như ta .
Gương nói :bà là người đẹp nhất trên thế gian nhưng nay lại có Lam Nhi đẹp hơn bà.Bà nổi lên cơn điên chạy tới phòng công chúa .bà cầm theo một con dao phóng như bay đến giết Lam Nhi .
Hết truyện.