Tôi tên là Trần Gia Hân 20t tuổi đi làm để trang trải cho cuộc sống và tiền khám bệnh cho ông tôi. Tính cách tôi phải nói là không ai muốn chơi hết. Tôi rất ít nói, kiệm lời và trầm lặng, rất ít có người nào chịu chơi với tôi. Nhớ lúc còn cấp 2, tôi rất vui vẻ hoạt bát thậm chí bạn bè của tôi phải nói là đếm trên đầu ngón tay nữa. Bạn bè thầy cô ai cũng yêu quý tôi cả. Nhưng khi tốt thi lên cấp 3 thì mọi việc đầu rẽ sang 1 hướng khác. Giữa năm lớp 10, gia đình gặp 1 cuộc khủng hoảng rất lớn, ba tôi vì làm ăn thô lỗ nên đã phá sản công tỷ, kèm theo đó là số tiền nợ 3 tỷ của ngân hàng. Mẹ tôi sau khi nghe tin này lập tức lâm bệnh nặng. Không chịu ăn uống gì cả, ba tôi thì ngày ngày đi xin việc làm rất nhiều chỗ. Cuối cùng cũng xin đuọce chức bảo vệ của 1 công ty nhỏ gần nhà. Tiền lương hằng tháng từ 2-3 triệu. Nhưng còn phải trả số nợ khủng nữa nên không còn lại là bao. Với lại ông nội tôi cũng bị đau lưng và khớp nên phải uống thuốc và đi khám thường xuyên. Cuộc sống của tôi thay đổi từ đây.
Sau khi đến trường, các bạn bè đều xa lánh tôi, bảo rằng "con nhỏ đó không có tiền còn đi học nữa kìa mày" hoặc"lớn rồi còn ăn bám ba mẹ" rất nhiều những câu xì xào bán tán như vậy. Các cậu ấy bắt đầu tẩy chay tôi, có lúc thì quăng cặp, xé sách vở, thậm chí là cắt luôn áo khoác của tôi. Lúc đó, tôi định chia sẻ với người yêu của tôi, ai ngờ rằng anh ấy sau khi nghe xong liền chia tôi bởi vì tôi không còn tiền nữa. Tôi thật sự rất buồn, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi bắt đầu thay đổi tính cách của mình, im lặng, ít nói và trầm tính hơn hẳn. Tôi cũng nộp đơn xin làm việc ở 1 cửa tiệm caffe nhỏ. Làm vào ban đêm. Lương cũng đủ để trả góp nợ và tiền than thuốc cho ông tôi. Tôi ngày ngày đi làm, thêm tiền của ba tôi nữa cũng trả được phân nửa số nợ rồi. Nhưng sao này, ba tôi bị tai nạn giao thông không thể đi làm được nữa, tất cả đều dồn lên người tôi nên tôi đã quyết định xin nghỉ học để tập trung đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ông và ba, với trang trải tiền sinh hoạt nữa. Sáng thì tôi làm ở tiệm phở, trưa về nhà 1 tí, chiều lại đi đến quán caffe làm. Có lần ba tôi bảo tôi đi học lại đi, tôi chỉ im lặng chứ không nói gì cả. Nếu tôi đi học cũng sẽ bị tẩy chay thôi nên tôi không đi học nữa. Ngày hôm đó, tôi dẫn ông đến bệnh viện tái khám tình cờ gặp lại 1 bạn cùng lớp, cậu ấy mới hỏi tôi là:
- Sao cậu không đi học mà lại đi làm vậy?
Tôi mới đáp là:
- Hm...tôi đi học thì cũng bị tẩy chay thôi. Với lại 1 đứa nhà nghèo như tôi đi học cũng không làm gì được. Ba mẹ ông đều bệnh cả rồi, tôi là trụ cột duy nhất trong nhà
Cậu ấy không nói gì cả chỉ ừm ờ rồi thôi. Sau đó thì ông tôi cũng khám xong rồi tôi tạm biệt cậu ấy đi về. Đến tối tôi lại quán caffe làm, hôm nay tôi lại phải tăng ca nên đến 24h mới được về. Tình cờ lại gặp lại cậu bạn lúc chiều. Tôi với cậu ấy mới ra công viên nói chuyện với nhau 1 lúc:
-sao cậu lại không rủ những người bạn của cậu đi chơi vậy? cậu không thấy cô đơn à?
-hm...có chứ..nhưng mà...tôi không bạn
Khi nghe câu nói đó của tôi, cậu ấy hơi bất ngờ hỏi lại:
-không có bạn sao? tôi không tin
-hm....ai cũng nói giống cậu vậy đó. Lúc tôi còn học cấp 2 bạn rất nhiều luôn, lên cấp 3 thì gia đình tôi phá sản, bạn bè đều xa lánh cả.
Nghe đến đây cậu ấy bỗng cuối mặt xuống, tôi không biết cậu ấy bị gì cả. Tôi lay người cậu ấy, thì cậu ấy bất chợt hỏi tôi 1 câu.
-sao cậu có thể chịu đựng giỏi như vậy?
tôi cười khổ rồi trả lời lại rằng:
-nếu như tôi không chịu đựng được thì làm sao giúp cả nhà tôi vượt qua khủng hoảng đây. Thôi cũng tối rồi tôi về trước đây
Sau khi tôi đi, thì cậu ấy cũng về. Sáng thì tôi vẫn đi làm như bình thường. Trưa tôi đang nấu come cho cả nhà thì nhận được tin nhắn từ Ngân hàng báo rằng đã trả được gần hết số tiền nợ rồi. Tôi đọc xong tin nhắn trong lòng rất vui. Liền báo cho ba biết, ba vui đến khóc luôn, bảo rằng : "con gái ba vất vả quá rồi". Tôi và ba ôm chằm lấy nhau. Cũng hơn 1 năm tôi nghỉ học rồi, tôi cũng chả còn liên lạc với các bạn đấy. Gần như thành ngươi xa lạ. Cậu bạn lúc tôi nói chuyện lúc ở quán caffe tên là Hải Thiên, tôi cũng có 1 chút tình cảm với cậu ấy. Hôm nay tôi định đến tỏ tình với cậu ấy thì nhìn thấy cậu ấy đang cầu hôn 1 cô gái khác. Tôi tự nhủ rằng "người ta có người thương rồi mày mơ mộng làm gì" sau ngày hôm đó, tôi cắm đầu vào kím tiền. Cuối cùng món nợ 3 tỷ đó cũng trả xong. Bây giờ vẫn còn dư 1 chút nên tôi cố gắng kím thêm để sửa lại căn nhà nhỏ kia. Để cho ông ba và mẹ được sống thoải mái hơn. Hôm nay vẫn như ngày thường, tôi đến quán phở làm, tôi gặp được 1 người tự xưng là Giám đốc của 1 công ty kinh doanh bất động sản muốn mời tôi về làm thư kí cho cô ấy. Tôi không biết nên hay không thì cô ấy lại bảo là:
-ngày mai là ngày phỏng vấn chức thư kí, tôi chờ cô đấy
Nói rồi cố ấy rời đi để lại tiền phở và 1 tấm thẻ có ghi tên sđt của cô ấy. Tôi về đưa cho ba mẹ và ông xem. Ông tôi bảo:
-con cứ thử đi xem, nhỡ đâu lại được
ba tôi cũng cùng ý kiến với ông. Khi xưa ba tôi cũng có kinh doanh bất động sản nên tôi cũng có học được. Tôi quyết định đi phỏng vấn và được nhận vào làm. Công việc mới đầu đối với tôi cũng khó, từ từ làm dần và cũng nhờ sự trợ giúp của ba tôi nên tôi cũng dần làm quen với công việc. Bệnh của ba và ông cũng từ từ hồi phục, mẹ tôi cũng vậy. Kinh tế gia đình cũng khá hơn 1 chút. Tôi bây giờ đã 20t rồi, cũng được nhận chức Giám đốc. Bây giờ tôi hạnh phúc lắm. Gia đình và kinh tế đều khá hơn trước. Tôi cũng có vài người chị quen biết trong công ty, hay đi chơi với nhau nên cũng thân thiết hơn trước. Có 1 lần tôi gặp lại những người bạn cũ của tôi, tôi chỉ đi ngang qua như những người xa lạ. Lúc đó trong đầu tôi nảy ra 1 câu hỏi :
-Liệu...tôi có thể quay lại như lúc ban đầu nữa hay không? Quay lại làm 1 cô bé vui vẻ hoạt bát nữa hay không?