Không ai cho không ai cái gì, ngoại trừ bố mẹ!
Mẹ của tôi, không hiểu sao hồi nhỏ tôi quý mẹ ít hơn quý bố, có lẽ là do lúc đó bố rất rất rất thương tôi. Còn mẹ đi làm cả ngày, thời gian tôi gặp mẹ vô cùng ít ỏi. Lúc ấy, mẹ không hề nấu cơm, lúc mẹ về là nhà tôi chuẩn bị ăn cơm rồi. Nhưng hiện giờ, khi đã lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nhận ra tình thương của mẹ dành cho tôi.
Nhà tôi từ thứ hai đến thứ sáu đều ăn những món đơn giản. Nhưng thứ bảy, chủ nhật, mẹ không đi làm, mẹ đều nấu những bữa cơm đầy ắp món ăn cho cả nhà. Mỗi lần đi chợ mua thịt, mẹ luôn mua một phần thịt nạc cho đứa kén ăn là tôi. Mẹ luôn chê tôi kén ăn, nhưng lại không hề quên tôi chỉ thích ăn thịt nạc. Đến kì nghỉ hè, mẹ bảo chị em tôi ở nhà thì giặt quần áo bằng tay, chứ đừng suốt ngày cho vào máy. Đứa em nhanh nhảu là tôi đây suốt ngày trốn được để chị tôi phải giặt. Xong đến một hôm, hôm ý là một buổi chiều nắng nóng trong mùa, chị tôi nấu cơm, nên tôi không thể nào trốn việc giặt giũ. Mẹ tôi thấy vậy cũng không bảo gì, nhưng một lúc sau tôi đã thấy mẹ ngồi giặt quần áo.
Mẹ luôn nhường cái ngon cho chúng tôi, chăm cho chúng tôi từng chút một. Bữa cơm có tôm, cua, mẹ không ăn miếng nào, đều để cho chúng tôi. Mấy hôm trời nóng, nhà tôi bật điều hoà, ba chị em tôi ngủ chung một phòng, bố mẹ ngủ một phòng. Nửa đêm, tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng mở cửa, rồi nghe thấy mẹ nói "Sao ba chị em lại có mỗi một cái chăn thế này? Một cái nữa đâu rồi?". Có lẽ mẹ chỉ hỏi cho có, vì lúc đấy chúng tôi đều đã ngủ say rồi, chẳng ai trả lời mẹ. Xong mẹ lại quay về phòng, lấy chăn sang đắp cho chúng tôi. Lúc ấy cũng đêm rồi, nhưng mà đợt này vô cùng nóng, nó đeo bám mọi người đến đêm cũng không tha. Vậy mà mẹ lại thức dậy, từ căn phòng điều hoà mát mẻ, đi sang xem ba chị em chúng tôi như nào.
Bố tôi hay trêu: "Mai sau đi làm, mỗi tháng gửi về năm triệu là được rồi."
Còn mẹ tôi nghe xong lại nói: "Gớm, nuôi được cái thân không phải để bố mẹ lo là được rồi."
Thật sự thì tình yêu của mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng, tôi biết hiện giờ tôi vẫn còn nghịch, đôi lúc khiến mẹ buồn, cáu. Nhưng tôi hứa, sau này sẽ có một công việc ổn định, không làm bố mẹ phải buồn.
Nửa đời người bố mẹ nuôi con, nửa đời sau để con phụng dưỡng.