Đây là đâu? Tối quá! Kia rồi...là ánh sáng.
Tôi đi về hướng ánh sáng le lói, tuy không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được mình đang đi trên một con đường đá nhỏ, gồ ghề. Xung quanh con đường có cỏ dại, mỗi khi có gió thổi qua nó phát ra tiếng xột xoạt.
Tôi vô tình đạp vào một vũng nước, là nước mưa sao? À đúng rồi nơi này khá ẩm ướt có lẽ là vừa có mưa. Nhưng có chắc chắn đây là nước mưa? Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó tôi định thần chạy thật nhanh về phía ánh sáng.
Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường từ gia thế đến học lực chỉ có vẻ ngoài là hơi nổi bật. Có thể nói tôi là một trong số các nữ sinh dễ thương của trường. Tôi nhớ mình đã cố gắng ngủ nhưng không thành, sau khi uống một viên thuốc ngủ thì lăn ra bất tỉnh. Thuốc ngủ nào cũng phát tác nhanh vậy sao? Chắc chắn không rồi, vấn đề nằm ở thuốc.
Đi về hướng đóm sáng được một lúc đến một nơi. Đây là một thị trấn sao? Tôi nhìn thấy rác được vức tứ tung, cách một khoảng xa mới có một cây đèn đường. Linh cảm mách bảo tôi phải chạy thật nhanh.
Chạy được một lúc tôi vấp phải hòn đá, do lực quá mạnh đầu gối tôi đập vào đất máu tuôn ra. Gượng đứng dậy tôi nhìn dáo dác xung quanh, kia là...trường học? Uỷ ban? Hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Ở cạnh cánh cổng là phòng bảo vệ, có lẽ vậy. Tôi có thể thấy được một ông lão mặt áo ba lỗ trắng, dáng người gầy gò bên trong phòng dành cho bảo vệ. Ông ấy đang ngoắc tôi, tôi đi đến gần. Tôi cực kì thận trọng nhưng ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ.
"Cháu bị chảy máu rồi sao? Cầm lấy đi này!" - Ông lão nói rồi đưa băng gạc cho tôi.
"Cảm ơn ạ" - tôi đáp lại rồi nhận lấy chúng từ ông ấy.
"Cháu là người mới sao?" - ông ấy hỏi
"Vâng?" - tôi thắc mắc
"Ra là vậy, thảo nào lại chạy nhanh như vậy, vào mau đi! Cháu sắp trễ rồi đó!"
"Không đâu ạ, ông nhầm rồi, cháu không-" Cổ họng tôi như bị chặn lại vậy. Cơ thể không điều khiển được nữa tôi nặng nề bước chân vào nơi u tối kia.
Kiểu trang trí gì đây? Vì lí do nào đó nên đèn chỗ này có màu cam sao? Thật đáng ngờ!
Tôi nhìn thấy một bóng người, người đó xoay đầu về hướng tôi. Hành lang không có ngã rẽ tôi cố đi thật nhanh. Chạm mặt rồi!
"Chưa trễ à? Chúc mừng nha!" - Người đó kéo tôi lại: "Não cậu ngủ đông rồi à? Không nhận ra tôi sao?"
Nghe giọng thì có lẽ là con gái, người này là ai? Tôi nhướn mày trướng mắt cố nhìn kĩ người trước mặt.
"Ngáo rồi à Niệm Tinh!! Tỉnh lại giùm cái"
"A Du là cậu sao?!" - tôi nhận ra rồi, đó là bạn thuở nhỏ của tôi Điệp Tiểu Du. Nhưng cậu ấy mất rồi mà, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
"Cậu làm như lâu rồi mới gặp không chừng, hôm qua còn đi công viên cùng nhau" - A Du bực dọc đáp.
Hôm qua? Khoan đã, công viên sao?! Tôi còn nhớ rất rõ hồi cấp hai tôi và cô ấy học năm cuối. Hôm thi xong chúng tôi cùng đến công viên và sao đó..cậu ấy gặp tai nạn giao thông rồi qua đời do thiếu máu quá nhiều sao!!
Không chờ tôi nói thêm A Du kéo tay tôi vào căn phòng u tối gần đó.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tụi mình tớ hồi hợp quá, nếu thành công chúng ta có thể tự làm ra tiền đó"
"Nhiệm vụ gì cơ?" - tôi hỏi lớn
"Nói thật đi hôm qua cậu không chú ý nghe hướng dẫn à?"
Tôi im lặng
"Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ được ủy thác, nếu sống sót sẽ có tiền, nếu chết thì phải tự chịu"
Nghe cô ấy nói, tôi hơi run. Rốt cuộc đây là loại công việc gì!?
Mọi người ơiiiiii đây là đoạn đầu của tác phẩm do tớ viết, mọi người có thể xem thêm
truyện tên: Văn Phòng Uỷ Thác Giấc Mơ❤️
Thể loại kinh dị nhaaa, đây là kiểu truyện chat (đọc truyện chat sẽ đỡ mỏi mắt hơn, tớ nghĩ zậy)