Dựa trên Truyền Thuyết Đô Thị Nhật Bản: Kuchisake-onna Khẩu liệt nữ.
(Hình ảnh truyện mang tính chất minh họa. Bởi vì tui định để ảnh Kuchisake-onna nhưng kinh dị quá thì lại làm mọi người sợ nên thôi.)
Trời đã tối rồi, chúng tôi đang trên đường về nhà.
Tôi phàn nàn: "Không thể tin được nhóm mình lại về muộn nhất!"
Tôi quay sang quát lớn vào mặt Asaki: "Mà chung quy lại là lỗi tại cậu đó Asaki! Cậu làm rối hết mọi thứ và tụi tôi phải làm lại nè!"
Asaki mở miệng cãi: "Ơ cái gì mà kì cục? Tại mấy người cứ kéo tôi đi đấy chứ!"
Tôi nổi giận, tư thế chuẩn bị đánh nhau với tên Asaki: "Cậu nỡ để bọn con gái chúng tôi đi về trong đêm à?"
Saki ngăn cản tôi lại, bảo: "Eiko, thôi nào! Dù sao đi cùng con trai vẫn an toàn hơn mà!"
Mina đứng bên cạnh Saki nói: "Đúng là có con trai đi cùng luôn an tâm hơn."
Rồi Mina nói tiếp: "Kể cả khi phía sau chúng ta luôn có một kẻ nào đó đang bí mật đợi thời cơ tới và..."
Thấy tôi và Saki hoảng sợ, Asaki lên tiếng: "Ôi thôi nào Mina! Không phải chuyên mục kinh dị cuối tuần đâu nha!"
Asaki chán nản nói: "Làm gì có ma quỷ. Mấy cái thứ nhảm nhí đó chỉ để hù dọa con nít thôi!"
Mina đen mặt: "Ồ! Vậy mà mình lại thấy hình như có thứ gì đó đang ở ngay gần chúng ta."
Mina vỗ vai tôi và Saki, cười bảo: "Haha! Mình đùa chút thôi mà! Làm gì mà các cậu căng thế?"
Asaki nói: "Mina, tôi thật không hiểu nổi cậu. Đợi chút để tôi đi mua nước uống."
Thấy Mina đột nhiên hoảng hồn và có vẻ lo lắng, tôi hỏi: "Mina, sao thế? Cậu lạnh ư?"
Mina nhìn tôi với bộ dạng vẫn còn hoảng hồn ra, đáp: "Ừm. Tự dưng gáy mình hơi lạnh... Nhưng thường những lúc như vậy thì mình hoặc ai đó có thể gặp hạn."
Nghe thấy thế, tôi cười bảo: "Mina, đừng đùa nữa mà!"
Mina nghiêm túc nói: "Mình thấy lo cho Asaki đấy..."
Asaki vừa đi, vừa than thở: "Cái giá của một chai Coca là việc mình đi lạc sao!? Mà đây là chỗ quái nào mà tối tăm mù mịt thế này."
Asaki tự nhủ với bản thân: "Còn phải quay lại chỗ tụi con gái Eiko nữa."
Đang đi về thì cậu gặp một cô gái đứng gần đó. Cô gái đó có mái tóc màu nâu đậm cùng với làn da trắng.
Đôi mắt màu xanh lá nhạt và mang khẩu trang. Cô mặc một chiếc áo khoác xanh, quần dài đen với đôi giày trắng.
Cô ta hỏi Asaki: "Cậu có nghĩ là tôi xinh đẹp không?"
Asaki có chút đỏ mặt, mỉm cười trả lời: "Có! Cô đáng yêu lắm đấy!"
Cô ta vui mừng: "Thật sao? Cảm ơn cậu."
Cô ta cởi khẩu trang ra, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ thì... Tôi có xinh không?"
Sau khi cởi khẩu trang ra, miệng cô ta bây giờ bị rạch chảy máu hai bên mép.
Asaki sợ sệt, giọng run run: "Ừm. Cô... cô vẫn đáng yêu lắm!"
Cô ta cười đáp: "Cảm ơn cậu nhiều!"
Asaki vừa nhìn cô ta, vừa lùi lại từng bước.
Cậu định bỏ chạy, cô ta đi đến gần cùng với một cây kéo nhỏ: "Vì cậu tốt bụng đây đã khen tôi xinh đẹp... Tôi sẽ làm cậu trở nên xinh đẹp nhé!"
Saki lo lắng nói: "Nè hai cậu! Hình như Asaki cũng đi khá lâu rồi nhỉ...?"
Mina sợ hãi: "Sao mình cảm thấy có thứ gì đó rờn rợn ấy..."
Tôi hét lên: "Mina, cậu làm tôi sợ đấy!"
Saki đặt tay lên vai tôi, cố trấn an: "Thôi, hai cậu. Để tớ đi kiếm Asaki về!"
Saki cười nói: "Eiko cứ ở đây với Mina. Tớ đây sẽ lôi cậu ta về!"
Tôi giữ bình tĩnh, nói với Saki: "Ừm, cảm ơn nha Saki!" Sau đó, Saki rời đi.
Trên đường đi, Saki lo lắng: "Sao mà một nơi âm u lại có thể tồn tại chứ..."
Saki nghe thấy có tiếng động ở phía trước, cô chạy đến xem thử vì nghĩ đó là Asaki chăng?
Khi đến đó, Saki thấy xác chết của Asaki và cô gái hồi nãy.
Saki hét lớn tiếng : "Tomoeda Asaki! Asaki! Không, cứu với...!"
Cô ta với người toàn máu me tiến lại gần Saki, hỏi: "Cô gái, cô nghĩ tôi có xinh đẹp không?"
Saki hoảng hồn nói : "Không! Không! Đừng mà!"
Cô ta cười điên dại: "Ahaha!!! Vì... Cô nghĩ tôi không xinh đẹp..."
Cô ta rút cây kéo dính đầy máu kia ra từ trong túi quần. Và nói: "Tôi sẽ khiến cô xấu xí như tôi."
Lúc này Saki hét càng ngày lớn tiếng hơn : "Aaaaaaa!!!"
Từng giọt, từng giọt máu chảy xuống.
Trong lúc đó, tôi và Mina nghe thấy tiếng hét của Saki.
Khi đến nơi, tôi thấy Saki lẫn Asaki đều nằm bất động và bị rạch miệng.
Tôi đánh vào vai Mina, hoảng hốt: "Mina! Mina...!"
Cô ta nhìn sang chúng tôi với nụ cười điên dại.
Lập tức Mina vừa kéo tay tôi chạy đi, vừa nói: "Chạy mau, Eiko. Đi khỏi đây!"
Tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng: "Nhưng Saki... Asaki..."
Mina không trả lời, cô đưa tôi chạy đến nơi thật xa.
Một lát sau, chúng tôi dừng chân. Mina thở sâu rồi nói: "Thế này... chắc đủ xa rồi."
Sau đó, Mina quay sang bảo với tôi: "Eiko, nghe đây! Cậu có kẹo ngọt hay cái gì tương tự không?"
Đôi mắt tôi ướt đẫm nước mắt, tôi trả lời: "Mina... Tớ không có..."
Tôi sợ lắm, còn không dám nhìn Mina: "Cái gì đang xảy ra từ nãy giờ vậy? Cô ta là ai!?"
Tôi nói: "Đủ rồi, tớ muốn về nhà. Tớ sợ lắm Mina!"
Mina cố an ủi tôi: "Eiko, khẽ thôi. Yên tâm, mình sẽ đưa cậu an toàn trở về nhà. Mình hứa đấy!"
Tôi không khóc nữa. Chúng tôi nhất định phải an toàn, tránh khỏi cô ta.
Một lúc lâu sau, chúng tôi đã về kịp tới nhà. Chúng tôi đang ngồi yên ở phòng khách.
Mina đứng dậy, bật đèn lên.
Ánh đèn cứ bị nhấp nháy, mờ liên tục.
Mina cười nói: "Được rồi, bọn mình sẽ câu được chút thời gian ở nhà mình. Đèn nhà hơi bị mờ chút."
Mina đi lại ngồi gần tôi, lo sợ: " Nhưng để cô ta mò đến đây chỉ là vấn đề thời gian thôi..."
Tôi nói lớn: "Mina, đừng dọa tớ thế!"
Mina hơi tức giận: "Eiko, làm ơn đừng lớn tiếng."
Mina tiếp tục nói: "Mình biết là cậu sợ. Vốn dĩ ai cũng sẽ sợ thôi! Tự dưng gặp một cô ả máu me be bét như thế... Mình sẽ bảo vệ cậu. Mình chắc chắn đấy...!"
Tôi bình tĩnh lại, hỏi: "Nhưng mà... cậu có biết đó là ai không...?"
Mina đáp: "Mình chắc chắn cậu đã nghe rồi. Truyền thuyết đó ấy! Kuchisake-onna. Là cô gái mà chúng ta vừa diện kiến."
Tôi không tin, bèn nói: "Không thể nào, nhưng Asaki nói đó chỉ là hư cấu."
Tôi khóc nức nở: "Chưa có ai gặp cô ta mà còn sống cả."
Mina lấy khăn tay, lau nước mắt cho tôi: "Eiko, cậu muốn chết ngay bây giờ hả? Đã bảo là mình sẽ giữ cho cậu an toàn."
Tôi nói: "Nhưng Mina thì làm được gì? Cô ta là quái vật đó!"
Mina đen mặt đáp: "Mình làm được chứ... Vì mình..."
Mina vén mái tóc dài che phần má của mình lên, để lộ một vết sẹo bị rạch khá lớn.
Tôi kinh hoàng khi thấy vết thương đó.
Mina chạm vào vết sẹo đó, cô nói: "Vì một số lí do, vết sẹo này chứng tỏ mình từng gặp cô ta không bao giờ lành lại. Lúc đó mình còn suýt chết."
Tôi lắng nghe Mina kể về câu chuyện gặp cô ta.
Mina kể: "Cô ta đã bắt được mình hồi cấp hai. Cây kéo của cô ta sắc bén đến nỗi chỉ hơi lướt qua đã rạch đứt da mình. Mình nghĩ chết chắc rồi nên nhắm tịt mắt lại. Nhưng vài giây trôi qua mà mình không cảm thấy mặt bị cắt nát. Gói kẹo của mình đã rơi ra khỏi túi sau khi vật lộn với cô ta. Cô ta có vẻ sao nhãng, nhìn gói kẹo của mình. Mình không hiểu tại sao nhưng tay mình cố với lấy gói kẹo đó và đưa ra trước mắt cô ta. Lúc đó cô ta nói với mình rằng "cảm ơn cô nhiều lắm" và bỏ đi."
Mina nói tiếp: "Gói kẹo đó đã cứu mạng mình. Có vẻ nó sẽ có tác dụng lần thứ hai."
Nghe tới đây, tôi an tâm hơn.
Mina mỉm cười: "Nào! Có vẻ nhà mình còn thứ gì đó. Mình đi lấy nha!"
Sau đó, tôi đột nhiên nghe tiếng hét của Mina.
Tôi hét toáng lên, ngồi bệch xuống.
Mina quay mặt lại nói với tôi: "Chạy đi! Mình xin cậu!!!"
Cô ta đang đưa cây kéo lên chuẩn bị rạch mặt Mina.
Tôi cố bình tĩnh, chạy thật nhanh xuống nhà bếp.
"Kẹo... Làm ơn, có đi!" tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm.
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân ngày một lúc càng gần.
Cô ta đang dần tiến lại gần tôi với cây kéo rỉ máu.
Có vẻ như Mina đã hiến tế mạng cho cô ta.
Cô ta lại gần tôi.
Với nụ cười kinh tởm đó, cô ta nói: "Cô gái à... Tôi có xinh không?"
Hết.