Cả tiết học tưởng như dài nửa ngày, cô mãi suy nghĩ về căn bệnh kì lạ này. Tan học, anh vẫn đợi cô cùng về. Có lần anh quên không đợi, cô dỗi anh suốt cả tuần. Vậy là hôm nay, cô lại nhanh chóng chào anh rồi chạy vù về, bỏ lại anh ngơ ngác. Cô xồng xộc chạy lên phòng, luống cuống tìm hiểu về Hanahaki. Là bệnh tương tư, chỉ có hai cách chữa duy nhất. Một là nếu tình cảm đơn phương được chấp nhận, hai là phẫu thuật loại bỏ nó. Nhưng phương pháp thứ nhất là bất khả thi, còn phương pháp thứ hai sẽ làm mất cảm xúc đơn phương.
Tình cảm này làm cô đau thật đấy, nhưng cô lại không muốn mất nó. Nó cũng rất đẹp mà. Cứ mỗi lần tình cảm tăng lên, căn bệnh sẽ càng nặng. Càng yêu, căn bệnh sẽ càng nghiêm trọng thêm. Nhưng cô vẫn muốn giữ nó. Chẳng lẽ cô sẽ thực sự phải chết?
Cô lại cảm thấy khó thở, cảm nhận rõ mồn một những cánh hoa cứ lên tục lấp đầy phổi cô, không để không khí tràn vào. Việc hô hấp ngày càng khó khăn, hoa cứ thế theo đường miệng rơi ra ngoài, thấm đẫm máu. Mỗi lần như vậy là một lần đau đớn.
- "Tiểu Hạ, hôm nay con sao vậy? Lại nhốt mình trong phòng?"
Mẹ cô thấy lạ, con bé này ngày nào cũng ra ngoài chạy nhảy lung tung, hôm nay lại trầm mặc một mình trong phòng.
Cô vội gắng gượng vào nhà vệ sinh, nôn hết cánh hoa ra. Nhanh chóng vơ dọn đống hoa trên nền nhà, lau đi vết máu.
~kẹt
Cô làm như không có gì, mở cửa phòng cho mẹ
- "Mẹ? Có chuyện gì ạ?"
Nhìn chung có vẻ không có gì khác thường, mẹ cô cũng không mảy may nghi ngờ nữa mà xuống dưới nhà.
Bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng với tốc độ nhanh. Đêm đó cô sốt cao, mệt đến không thể đi học. Đến mức này thì chẳng giấu được ai, mẹ cô đã mời bác sĩ về. Vị bác sĩ già nhìn bệnh tình của cô mà vô cùng ngạc nhiên, đây là trường hợp Hanahaki đầu tiên ông từng gặp trở nặng nhanh đến vậy. Thời gian phát triệu chứng chỉ mới 3,4 ngày trước.
Ông trần trừ
- "Đến mức này rồi, phẫu thuật cũng không kịp nữa. Cách duy nhất là cậu nhóc kia đáp lại tình cảm của cô bé"
Mẹ cô khóc, cô cũng tuyệt vọng. Biết mình không sống nổi, cô nói nguyện vọng cuối cùng, mong mẹ cho phép tự mình thực hiện.
Hôm sau, cô hẹn anh ra bờ sông, nơi lần đầu gặp gỡ, chính là nơi anh đâm sầm vào cô.
- "Học trưởng, anh nhớ nơi đây chứ"
Anh cười, thật dịu dàng đáp lại cô:
- "Nhớ chứ. Hôm nay em trang điểm sao, thật đẹp"
Từng lời anh nói khiến cho cô càng thêm đau đớn nơi lồng ngực. Cô trang điểm đẹp thế này, là vì muốn trước khi chết, anh có thể thấy cô xinh đẹp. Cũng là để che đi nét nhợt nhạt do bệnh mà ra.
- "Sao hai hôm nay em lại nghỉ học, ốm sao?"
Anh đưa tay toan sờ lên má cô, liền bị cô ngăn lại
- "Học trưởng, hãy nói thật cho em biết..."
Anh hơi bất ngờ
- "Hôm nay em lạ quá, em sao vậy?"
Cô bé luôn tràn đầy năng lượng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ
- "Anh, có thích em không?"
Cô nói nhỏ, anh cũng nghe loáng thoáng. Như muốn xác định lại, anh hỏi lại cô.
Lần này, cô đã không kìm được, ngẩng mặt nói lớn
- "Em thích anh, em rất thích anh. Anh có thích em không?"
Anh im lặng một hồi
Cô bật khóc
Thực ra cô biết câu trả lời rồi, chỉ là....muốn níu giữ chút hi vọng mong manh này
- "Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái. Nếu sự quan tâm anh dành cho em khiến em hiểu lầm, anh thực sự xin lỗi về điều đó."
Anh vừa dứt lời, cô ho ra toàn bộ những cánh hoa dính đầy máu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia. Thì ra, từ chối mới là đòn chí mạng. Anh bị doạ cho sợ, vội cúi xuống ôm lấy cô. Vơ vội điện thoại gọi xe cấp cứu liền bị vị bác sĩ già ngăn lại
- "Hãy ở lại với con bé, ôm lấy nó lần cuối"
Anh như hiểu ra, dịu dàng ôm lấy cô, im lặng rơi nước mắt
- "Học trưởng...em biết, anh không thích em. Nhưng em vẫn thích anh lắm. Vậy nên, kiếp này anh nợ em thứ tình đơn phương này, kiếp sau..phải trả đủ đấy nhé. Em đợi anh..."