Cậu-Hoàng Tử Minh là con trai thứ hai của gia tộc họ Hoàng,cậu là một Omega chính hiệu với chỉ số tinh thần lực cấp A.Cậu có gia thế, có sắc đẹp,có tài năng,bao nhiêu người đã ao ước,thậm trí còn đến cầu hôn cậu nhưng Tử Minh lại không để họ vào mắt,chỉ để ý một mình hắn-Kiếm Hàn Lăng,một Alpha toàn diện về mọi thứ,hắn là loại người si tình,sẽ vì người hắn yêu mà làm tất cả mọi thứ,hắn sẽ đối với người đó thật ôn nhu thế nhưng sự ôn nhu đó không phải giành cho cậu mà giành cho anh trai hắn-Hoàng Tử Tuyệt một Beta có khả năng sinh con rất thấp.Cậu ngày đêm đều mơ về hắn,sau đó còn tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp sau này.Ba mẹ cậu là người cưng chiều con nên thấy vậy liền cùng ba mẹ hắn chọn ngày cưới cho cậu.Một tháng trôi qua,cậu lúc nào cũng làm cơm đem đến công ty cho hắn,vậy mà hắn không quan tâm,còn vứt hộp cơm ngay trước mặt cậu,Tử Minh cũng chỉ mỉm cười,không để ý nhưng ai biết được lúc này cậu đau biết bao nhiêu.Ngày đính hôn đã đến,cậu diện trên người bộ vét trắng,mái tóc xanh neon cùng với đôi mắt của mà xanh biển cả khiến cho cậu đẹp như thiên sứ,có thể nói ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu nhưng cũng là ngày cậu mất đi tất cả.Lễ đính hôn hắn không đến,hắn để cậu đứng đó trước sự soi mói của bao nhiêu người,cậu không khóc,cậu mỉm cười ôn nhu tự thôi miên mình rằng hắn có việc bận nên đến muộn mà thôi.Trời đã tối,cậu ở trong phòng tân hôn chờ hắn.Cuối cùng hắn cũng về,nhưng là trong bộ dạng say rượu,trên áo có có dấu son môi,cậu đau khi nhìn thấy nó,trái tim cậu như bị ai đó đâm vào,cậu đứng dậy,dấu sau sự đau đớn đó vào trong linh hồn của mình.Tử Minh bước nhanh tới chỗ hắn,mỉm cười nói:"anh,anh về rồi".
"Cút"một chữ,hắn chỉ nói trọn vẹn có một chữ rồi hất cậu ra,cho dù sức của một Omega có mạnh tới đâu thì cũng làm gì mạnh bằng Alpha,cả người cậu đập vào tường,đầu đập vào mép tủ,máu chảy xuống, người cậu run lên.Máu!Cậu sợ nhất chính là máu,thế mà nó xuất hiện ngay trước mắt cậu,cậu hô hấp chậm lại,thở càng ngày càng chậm, nước mắt chảy xuống thế mà hắn chẳng thèm quan tâm,hắn nghĩ là cậu chỉ giả vờ vì trong mắt hắn câuk là người thứ ba chen vào tình cảm của hắn và Tử Tuyệt,nếu cậu không xuất hiện thì hắn và A Tuyệt sẽ được ở bên nhau
Sáng hôm sau,hắn tỉnh dậy trong cơn ác mộng đáng sợ,vô tình lướt qua chỗ cậu ngồi thì thấy sắc mặt trắng bệch của Tử Minh,hắn đứng dậy tiến đến chỗ cậu,đá đá vài cái thấy cậu ko cử động thì lúc này hắn mời ngồi xuống,bế cậu lên rồi đưa đến bệnh viện xong rồi thì hắn vứt cậu ở đó,còn mình thì đến thăm Tử Tuyệt.
Lại một tháng nữa trôi qua,cậu và hắn đã làm vợ chồng hơn một tháng,hắn vẫn chẳng để ý gì đến cậu,không quan tâm,không hỏi thăm,hắn xem cậu như là người vô hình,trái tim cậu giờ đây đã rỉ máu,không thể chữa được nữa.Hôm nay,hắn dẫn anh cậu về nhà, nói anh ấy sẽ ở đây,cậu rất vui mừng khi thấy anh,cậu vui vì có người trò chuyện cùng.Nhưng cậu sai rồi,mỗi khi muốn nói chuyện với anh thù hắn sẽ đi tới ôm anh vào lòng, cảnh cáo cậu phải tránh xa anh;trên bàn ăn,cậu nhìn thấy họ ân ái mà lòng đau như cắt,cuối mặt xuống kìm nén nước mắt; những chuyện đau đớn liên tục xảy ra,hắn hiểu lầm cậu tát anh,hất nước vào người anh nhưng cậu đâu có làm,cậu giải thích nhưng hắn không tin cậu,dần dần cậu cũng chỉ im lặng chịu những trận đánh đập của hắn.Ba mẹ cậu biết chuyện anh ở nhà cậu thì nhanh chóng lôi anh về còn ép anh cưới chồng khiến hắn đau khổ,hắn uống rượu đến say,hắn cưỡng hiếp cậu,miệng cứ luôn gọi tên anh,cậu nở một nụ cười tự giễu,cậu ảo tưởng thật nga.Hắn làm cậu đến sáng mới xong,cậu bước đi mặc kệ đau đớn,cậu khóc rồi,đây là lần đầu tiên cậu khóc,cậu khóc nức nở,mọi uất ức trong lòng bấy lâu nay đều bị cậu phát tiết trong nước mắt.
Hai tháng nữa qua đi,cậu cảm thấy dạo này thật khó chịu,cứ ăn cái gì cũng ói,cậu đi đến bệnh viện kiểm tra,họ nói cậu đã có thai được hai tháng,cậu vui mừng,đi về nhà liền nói cho hắn biết nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nói:"Phá nó đi".Nghe xong câu này,cậu cứng đờ người nhìn hắn bước đi,một lúc sau cậu mới cười chua chát,nhìn xuống bụng mình.Cậu vẫn quyết định giữ cái thai này lại
Cái thai được 8 tháng thì cậu trượt chân ngã,khiến cậu bị sinh non,hắn biết nhưng không đến,hắn đang bận chăm sóc cho anh,khi biết anh bị bệnh tim thì lòng đau,hắn ở bên cạnh anh 24/24,ngay cả công ty cũng không đến.Bác sĩ nói đứa trẻ sinh non nên rất yếu,cần có máu của cha để bù vào,cậu nghe vậy liền chạy đến quỳ xuống cầu xin hắn cứu con của cậu.Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu,lạnh lùng nói:"Nó chết rồi thì thôi,đáng lẽ nó không nên được sinh ra".Cậu chết sững nhìn hắn sau đó cười to, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống.Cậu mệt rồi.cậu hận hắn, cũng hận chính bản thân mình,trái tim cậu giờ đây đã nguội lạnh,cậu không còn yêu hắn nữa.Cậu thẩn thờ bước đến bệnh viện,nhìn con cậu bị hoả táng sau đó bước tới phòng bác sĩ, nói với ông rằng mình muốn hiến tim cho anh.Cậu bước tới phòng bệnh của anh,nằm xuống giường,anh nhìn cậu ngạc nhiên hỏi tại sao cậu lại ở đây.Cậu mỉm cười nhìn anh nói:"anh hai à,em mệt rồi,em muốn gặp con của em,anh thay em sống hạnh phúc nhé,còn nữa,em có một nguyện vọng,mong anh giúp em"
Đèn cấp cứu tắt đèn,anh được chuyển vào phòng hồi sức,còn hắn thì vui mừng hỏi bác sĩ người hiến tim cho anh nhưng không có kết quả.Hắn vui vẻ bước vào phòng thì ăn ngay một cái gối,hắn khó hiểu nhìn anh.Anh khóc nấc lên,anh nói cậu đi rồi,chính cậu là người hiến tim cho anh,anh còn nói hết ra những chuyện cậu giúp hắn.Hắn nghe xong, nước mắt liền rơi xuống, hỏi nơi chôn cất cậu rồi rời đi.Hắn đứng trước mộ cậu,hắn khóc,hắn hối hận rồi,hắn ước thời gian quay trở lại để hắn có thể làm lại từ đầu.4 tiếng sau,hắn phờ phác bước về nhà rồi tự nhốt bản thân ở trong phòng rồi bước ra ngoài.Kể từ đó,hắn trở nên lạnh lùng hơn,hắn chia tay với Tử Tuyệt rồi sống một cuộc sống cô độc đến già
50 năm sau,hắn nằm tựa lưng vào bia mộ của cậu,miệng mỉm cười rồi uống thuốc độc,hắn nói:"Tiểu Minh,anh đến với em đây"
____________________Hoàn văn___________________