mùa xuân này lại đến,trong tâm trí tôi lại nảy ra nỗi nhớ ký ức vào mùa xuân năm ấy.[quay về 3năm trước]
- Xin chào tôi tên Lưu Khoa Anh, tôi là học sinh trung học ngành thiết kế thời trang, tôi tuy là người Trung nhưng lại mang dòng máu của người Đức vì ba mẹ tôi ly hôn nên tôi đã đi theo mẹ và đổi quốc tịch tại Trung Quốc. Vì đi theo mẹ nên gia đình tôi rất khá giả, ai nhìn vào cũng tưởng mẹ tôi là một con người chịu khổ, nhưng không ai biết được mẹ tôi là giám đốc của một công ty M&B chuyên về thời trang, và bà ấy cực kỳ ác độc, tôi cũng vì thế mà chuyển ra ở riêng, vì vậy tuy tôi đã sống tại Trung khoảng 8 năm nhưng tôi rất kém về mặt giao tiếp với người khác. Nhưng đến lúc tôi bước vào ngôi trường mới, nó đem lại cảm giác khác cho tôi, lúc đầu không ai bắt chuyện với tôi nhưng chỉ có một người luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi đó lá Phong Khải Khanh là cậu bạn cùng khối của tôi
* một chút về lý lịch của Phong Khải Khanh
- Cậu ấy là một người chủ cột của gia đình, vì gia đình nghèo nên ba mẹ cậu ấy bỏ cậu và bỏ luôn cả đứa bé mới chỉ có 4 tuổi đầu, cậu tuy thế nhưng vẫn kiên cường nuôi em và cho bản thân mình đi học. Cuộc sống sau này cũng ổn hơn nhưng vẫn bị mọi người trêu chọc là "thằng đần, mày đúng là thứ rác rưởi khi ba mẹ tự bỏ mày mà. Haha" những lời này tuy làm cho người khác bực tức nhưng đối với cậu thì nó không là gì cả. Khi cậu đến trường và thấy một cậu bạn cũng như mình đó là Lưu Khoa Anh. Hai người rất thân với nhau từ lần đầu gặp mặt và đã chấp nhận lời làm bạn của nhau.
[ Hết Phần Giới Thiệu ]
Tập 2
* Đồng hồ báo thức đang reng lên* / Khoa Anh thì đang với tay tắt đi /
Khoa Anh: - Chết tiệt! lại phải đi học rồi.
* Cậu vệ sinh cá nhân sau đó lại chuẩn bị đồ đạc đi học như thường lệ và sau đó xuống bếp nhờ em trai làm bữa ăn cùng như bao ngày.
* Cậu em tên Lưu Anh Thúc nhé*_ * sau đó cậu lại đến trường nhưng lạ thay hôm nay cậu lại không như ngày thường mà lại đợi một ai đó ở cổng trường, không ai khác đó chính là Phong Khải Khanh cậu bạn cùng khối ây. Ai cũng được một phen bấc ngờ vì bấy giờ Phong Khải Khanh dù gì cũng là người nổi tiếng vì thân hình và khuẩn mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng là 1m90 với chuyên ngôn bóng rổ đâu chứ. Còn Lưu Khoa Anh thì thân hình nhỏ nhắn da thì trắng nuột và sở hữu chiều cao chuẩn 1m68 và vì thế nên cũng bị coi là lập dị vì đẹp hơn con gái. Hai người bước vào với sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, với những con hủ ngầm thì đây là điều mong muối lớn nhất của họ./ Khoa Anh nói:
- Này như vậy có sao không, sao tao thấy ai cũng nhìn hết vậy mày
* Khải Khanh liền nhẹ đặt tay lên vai Khoa Anh nói vài câu để chấn an cậu*
- Không sao đầu bình thường tao với mày cũng thế còn gì, toàn bị cho là rác rưởi của xã hội nên bị nhìn và phán xét như vậy là điều hiển nhiên rồi, quan tâm làm gì cho hại não.
* Khoa Anh không nói gì nhẹ gật đầu rồi đi vào trường cùng với Khải Khanh. Tới lớp ai cũng về lớp ấy, không gian của hai người lại chở thành bức tường với mọi người, họ đều làm những việc mà đối phương đang làm như thế... không phải là thần giaở cách cảm hay sao? đúng lúc ấy cô giáo lại mời Khoa Anh lên bản và lặp lại từ vì mất tập trung trong lớp, tuy Khoa Anh không nói chính sát như cô giảng nhưng nó rất đúng trong sách, còn về Khải Khanh thì lại muốn gửi tin nhắn cho Khoa Anhh nhưng lại sợ bị phát hiện nên lại thôi và cố nhịn đến giờ tan lớp. Giờ tan lớp đã đến, / Khoa Anh tìm Khải Khanh và nói với cậu rằng/:
- Ê hay tối sanh nhà tao làm bài tập rồi ở nhà tao chơi luôn không?
* Nghe nói vậy Khải Khanh cũng muốn đồng ý nhưng lại sợ thằng em Phong Trực Lưu ở nhà sẽ nguy hiểm.( Trực Lưu là em của Khải Khanh và là học sinh lớp 10 nhé )
/ Tuy thế cậu vẫn nói rằng/:
- Để tớ về làm nốt này đã rồi 7h tối tao sẽ qua nếu không được tớ sẽ nhắn nói với mày nhé? / Khoa Anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý/
* Lý do mà Khoa Anh mời Khải Khanh về học chung là do thk em trời đánh lại ik chơi không biết đường về nên là muốn có ai đó ở bên để khỏi chịu cảm giác cô đơn và thk em của Khoa Anh lại ik chung với em của Khải Khanh nên ko sao m.n yêu tâm cho chúng em nó nhé :> *
*đến tối, bây giờ cũng là 7h30 trời thì đang mưa lớn mà Khoa Anh cứ lo là Khải Khanh đến thì sẽ ướt mưa nên đợi cậu mãi lộ sợ cậu bị gì mà gọi cậu không nghe máy, vì quá lo nên em nó cũng phải chuẩn bị đi khiếm Khải Khanh thôi mà bà con:))*
* đột nhiên khi đang lấy áo thì Khải Khanh đến, cái áo ướt nhẹp với máy tóc hai mái bị ướt đẫm cộng thêm cái body cực chuẩn của Khải Khanh liền làm cong Khoa Anh ngay lập tức, Khoa Anh vì bị cái body ấy ngây người đứng từ nãy giờ, / thấy vậy Khải Khanh mới hỏi/:
- Cậu không khoẻ sao? sao nhìn mặt cậu đỏ thế
[ Hết chap 2 ]
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ad nhé :3