Park Jimin và Park Ami là anh em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ cả hai đã chẳng ưa gì nhau bởi những lời nói châm chọc, đá xoáy từ miệng của hai người mẹ. Lúc đầu mối quan hệ của cả hai khá tốt, nhưng vì một lần Ami vô tình làm hỏng đồ chơi của cậu bé Jimin mà bị mẹ cậu đổ lỗi là đã lấy cắp, rồi cố tình làm hư nó. Jimin ngây thơ cũng nghe theo mẹ, dần dần lại ghen ghét với em gái mình.
Năm ấy cậu bốn tuổi, Ami chỉ mới hai tuổi.
Vào ngày sinh nhật em gái ba tuổi, Park Jimin thốt ra một câu “ Con rất ghét em” trước mặt bố mẹ. Vì câu nói vô tư đó mà cậu bị đánh đòn, cậu bị mẹ ruột của em gái chửi bới, thốt ra những lời nói nặng nề nhất.
Ai mà tin được cậu nhóc miệng còn hôi sữa lúc ấy lại ôm những lời nói cay nghiệt cho riêng bản thân mình đến tận tuổi mười sáu.
--------------------
Park Ami có một cuộc sống tốt hơn nhiều khi người ba của cả hai lại cưng cô hơn, mẹ cũng nâng niu bảo vệ cô. Bởi thế mà cái tính kiêu ngạo, đua đòi trong Ami cũng dần xuất hiện rõ rệt khi càng lớn.
Năm Ami được mười bốn tuổi, chẳng may đã phát hiện được bí mật của anh trai, còn xém bị cưỡng hiếp bởi những đứa bạn của cậu ta.
--------------------
Năm Park Jimin hai mươi tuổi, Park Ami vừa tròn mười tám đã mất đi trong trắng bởi anh trai mình.
“Tiểu thư Park” nổi tiếng kiêu căng, xinh đẹp không ngờ chỉ vì vài lời nói dụ dỗ của anh trai lại tự dâng hiến bản thân.
Sau ngày chuyện cô và anh trai quan hệ, chẳng còn ai thấy bóng dáng cô đâu nữa. Mọi thông tin liên lạc đều mất tăm.
----------------------
Ngày mười sáu tháng năm
Mẹ ruột của Park Ami qua đời vì tai nạn xe, người gây án lại chẳng thấy ở hiện trường.
Ami bị giam cầm trong chính căn phòng của mình bởi anh trai, hai chân cô “được” Park Jimin dùng còng sắt “khóa trái”. Bất kể trời nóng hay lạnh, trên người chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh trai.
Để thoát ra khỏi bàn tay của gã biến thái đội lốt anh trai đó, cô luôn cố trốn thoát, nhưng mỗi lần bị bắt lại là mỗi lần đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Gã đem cô ra chơi đùa, hành hạ chẳng khác gì món đồ chơi. Sau mỗi cuộc hoan ái, gã lại bỏ mặc cô nằm đó, giữa đống tích của cả hai. Đống tích của gã và máu của cô.
- Tiểu thư Park hôm nay ổn chứ?
Cạch… Gã mở cửa phòng, nhìn cô nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt, thiếu sức sống.
- Tiểu thư Park cao cao tại thượng đâu mất rồi? Sao hôm nay lại là một người thân tàn ma dại trèo lên giường tôi thế này….hửm?
Gã đưa tay vuốt nhẹ cằm cô, nâng gương mặt mĩ miều của cô lên, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt gã. Từng lời nói gã cứ đều đều thoát ra khỏi khuôn miệng.
- Park Jimin xin hãy tha cho tôi. Tôi vốn chẳng đụng chạm gì đến anh, sao anh lại nhẫn tâm hành hạ tôi chứ?_ giọng nói thều thào cất lên giữa không gian tĩnh mịch, cô muốn buông xuôi rồi, thật sự rất mệt mỏi….
- Oh! Park tiểu thư lại mở miệng xin tha rồi. _ Gã vờ thốt lên, đưa tay vuốt dọc cơ thể cô, buông lời châm chọc
- Sao ngày nào Ami xinh đẹp cũng cầu xin tôi thế này, không phải rất tội nghiệp sao? Tôi mềm lòng mất rồi đấy. _ Dứt lời, gã hôn chóc lên trán cô, đôi tay thô sơ đỡ cô dậy dựa vào mép giường, từ tốn mở còng chân và tay. Cô cứ tưởng hắn thật sự đã tha cho cô nhưng không ngờ gã lại chỉ nói một câu:
- Tôi biết em gái mệt rồi, nên chắc cũng chẳng còn sức chạy thoát đâu nhỉ? Đừng tưởng tôi mở còng là đã tha cho em, chẳng qua chỉ là để dễ hành sự hơn thôi. Làm em thất vọng rồi bae~
Park Ami mở to mắt nhìn gã, miệng chẳng thốt nên lời.
Nước mắt lăn dài trên mặt, miệng nở nụ cười chua chát
- Anh thay đổi rồi Park Jimin…
- Huh ?
Gã ngước mặt nhìn cô, sự khó hiểu hiện rõ.
Gã thay đổi sao? Gã chẳng bao giờ thay đổi cả. Có phải Park Ami này đang chơi đòn tâm lí với gã không? Làm cho gã phân tâm rồi bỏ trốn ?
- Em là đang muốn tôi phân tâm?
- ….
- Sao lại không trả lời?
Cô vẫn chẳng nói gì, miệng vẫn nở một nụ cười, mắt nhìn thẳng vào gã, bộ dạng chẳng khác gì những “con quỷ” trong phim kinh dị.
Gã bất ngờ ,nhanh chóng bước xuống khỏi giường, cách cô ra xa, đôi mắt gã hoảng loạn, thận trọng lùi về sau từng bước một, miệng cứ liên tục lặp lại câu “ Ami em sao thế”. Gã càng lùi, càng làm nụ cười của Ami ngày một “tươi tắn” hơn. Nó như muốn rách cả miệng. Người con gái với chiếc áo sơ mi mỏng manh, bốc mùi máu và mùi tinh dịch. Chiếc áo màu đỏ thẫm hòa cùng với những dịch nhầy.
Cứ thế, gã càng lùi, cô càng tiến. Cuối cùng, lưng gã đã đụng vào vách tường, cô cũng theo đó mà dừng lại. Cô đứng cách gã khoảng ba bước chân. Mặt cúi gằm xuống, nước mắt bỗng rơi càng lúc càng nhiều. Từng giọt nước trong veo rơi trên nền đất lạnh lẽo. Tim gã bỗng nhói đau khi thấy cô khóc. Chẳng biết từ khi nào, gã ôm trọn cô vào lòng vỗ về. Cả căn phòng im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng nấc lên của cô từng đợt. Bỗng dưng, người con gái trong tay gã mờ nhạt dần, rồi biến mất. Trong không trung còn mơ hồ nhìn thấy nụ cười đau đớn của cô.
Người gã nặng trĩu, bỗng lại khụy gối xuống sàn, nước mắt giàn giụa. Gã lẩm bẩm trong miệng những câu nói vô nghĩa. Thi thoảng lại gọi tên cô, rồi hét lên. Đến gã cũng chẳng thể hiểu bản thân đang cần gì, muốn gì nữa…..
--------------------
Park Jimin đột ngột tỉnh dậy, gương mặt ướt đẫm, cậu lại mơ thấy cô em gái ấy một lần nữa. Lòng cậu thắt lại, cậu thật sự yêu cô em gái này rồi. Chỉ vì những hành động ngông cuồng của bản thân trong quá khứ mà vô tình giết chết người con gái cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Chỉ trách tại cậu quá điên loạn mà bức em gái đến mức phải tự vẫn.
Nhưng may mắn cô ấy vẫn còn cứu được.
Park Jimin nhìn qua bên cạnh, có một thiên thần nhỏ đang say giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn xin xinh. Khi ngắm nhìn lại cảm giác bình yên đến lạ. Cậu nằm xuống, dang tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Rồi cũng đi vào giấc ngủ cùng cô.
--------------------
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hai thi thể đã chết trong căn phòng ở ngôi nhà phía Tây ngoại ô.
Thi thể được xác định là nữ đã chết khoảng nửa tháng, thi thể nam chỉ mới cách đây hai ngày. Chẳng hiểu bằng cách nào đó mà hai thi thể này không thể tách ra được nên người dân chỉ đành chôn chung họ với nhau……