Vân Hy dùng kéo cắt tỉa những nhánh hoa tươi cắm vào bình. Cô đặt bình hoa giữa bàn trong đại sảnh rồi thừ người ra như đang nghĩ gì đó. Một cái ôm từ đằng sau khiến cô hơi bất ngờ. Càm người đàn ông tựa trên đỉnh đầu cô khẽ dụi dụi.
- về rồi sao?
Vân Hy cười hỏi.
- Ừm, hoa đẹp lắm.
Cô tựa vào ngực anh cảm nhận mùi thương
nhàn nhạt từ anh. "Thật dể chịu" cô nghĩ thầm.
Vân Hy rời khỏi lòng anh, cô hơi nhón chân lên hôn lên má anh một cái, cô cười nói.
- ông xã mau đi tắm rồi
cùng ba xuống ăn cơm.
Hôm nay em làm món
anh thích ăn nhất đấy.
Anh cười nhìn cô gật
đầu.
- được.
Tại cục cảnh sát.
- alo.
- chào anh. Tôi muốn nói chuyện với cảnh sát
trưởng.
- cô là...?
- đưa máy. Tôi có chuyện liên quan đến đường dây
buôn bán ma túy mà các anh đang theo dõi.
Viên cảnh sát nghe vậy liền vào gặp cảnh sát
trưởng thông báo. Cảnh sát trưởng nhận máy, ông hơi trầm giọng.
- xin chào tôi là cảnh sát trưởng... Chắc chứ?....
Được, tôi biết rồi.
Vân Hy tắm xong bước ra ngoài nhìn chồng
mình đang đọc sách trên giường. Cô đi lại nghịch
ngượm dụi vào lòng anh. Anh buông sách xuống
đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô rồi kéo cô vào lòng.
- muốn ăn sao?
Cô xấu hổ đấm nhẹ vào
ngực anh một cái. Anh bật cười khanh khách cúi xuống hôn lên môi cô đầy trìu mến. Cô nhẹ nhàng đáp lại anh. Cảnh xuân qua đi sáng thành phố A vào mùa đông rất lạnh. Cô cuộn người trong chăn nhìn chồng đang chuẩn bị đi làm.
- ông xã.
- hửm?
- chiều nay cùng em đi
xem phim đi.
Anh nhìn cô đầy yêu
thương.
- được. Chiều anh sẽ về
sớm.
Hai ngày sau, Vân Hy ngồi trên sô pha. Tay cô
cầm điều khiển ti vi đổi kênh liên tục. Cô ngước
lên nhìn đồng hồ đã gần 23h. Vân Hy lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Không ai bắt máy, chỉ nghe tiếng tổng đài khô khốc vang lên. Cô ấn nút để lại lời
nhắn. " ông xã về đi"
Đưa tay mở cửa phòng bước vào. Cô hướng tủ
két sắt đi tới bấm sáu con
số. Cô mở cửa tủ lấy ra
một xấp giấy tờ. Cô đưa mắt nhìn tay mình, lúc sau như hạ quyết tâm cô nắm chặt tay lại.
Trời chưa sáng Vân Hy
bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô bước xuống lầu nhìn thấy ba và chồng mình đã về. Trên tay anh băng bó thấy cả vết máu chưa khô. Ba chồng nhìn cô
- Vân Hy chăm sóc
chồng con.
Nói xong ông bước lên lầu. Anh nhìn cô cười cười.
- bà xã đừng sợ, anh không sao.
Cô bước đến bên anh nhìn chăm chú rồi nói
khẽ.
- đau không?
Anh định trả lời thì thấy ba anh tức giận lao
xuống cầm súng chỉa vào đầu cô. Anh kinh sợ ôm
cô vào lòng.
- ba làm gì vậy?
- làm gì? Mày hỏi nó đã
làm chuyện tốt gì. Chính nó đã bán đứng tao và mày.
- ba nói gì vậy. Chuyện làm ăn của chúng ta cô
ấy không hề hay biết. Cô ấy....
- em biết...
Vân Hy lạnh nhạt nói. Anh không thể tin được nhìn cô. Còn ba anh thì tức giận đến rung người.
- tại sao mày làm vậy? Gia đình tao không tốt với mày sao?
- tốt.
Cô nói.
- ông hỏi tôi tại sao ư? Tại vì chính ông đã hại tôi thành trẻ mồ côi. Chính ông khiến tôi mất tình thương của mẹ sự che chở của ba.Tại ông đã giết cả nhà tôi.
Anh bàng hoàng lùi ra sau kinh sợ nhìn cô. Trước sự ngỡ ngàng của họ, cô nói tiếp.
- ông vì sợ bại lộ việc ông giết người đứng đầu bang hội để nắm quyền, nên ông đã giết người bạn cùng ông
vào sinh ra tử để diệt khẩu. Mặc dù ông biết cả nhà tôi chuẩn bị rời đi, vĩnh viễn sẽ không quay trở về để chỉ tội ông. Nhưng ông vẫn nhẫn tâm ra tay sát hại họ. Ông có biết một đứa bé tám tuổi chứng kiến cảnh người thân của mình từng người một bị giết là như thế nào không?
Cô nói xong cả người cũng ngã ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo bật khóc.Ông nhìn cô rồi dần buông khẩu súng xuống đứng đờ người ra.
- tài...tài liệu..
Vân Hy khẽ cười, cô đưa tay lên gạt lệ nước mắt nói.
- tôi đưa cho cảnh sát
rôi.
Ông đã đoán được rồi nhưng vẫn chết lặng khi nghe cô nói, chỉ vài phút mà trông ông như đã già đi cả chục tuổi. Riêng anh thì nhìn cô với vẻ mặt đau khổ, cô là người vợ mà anh yêu nhất, giờ lại biết hóa ra cô ở cạnh anh là vì báo thù. Ba anh chợt bừng tỉnh đưa mắt nhìn anh, ông vội nói.
- Con mau đi đi. Đi thật
xa đừng quay về đây nữa.
Anh vẫn nhìn cô chăm
chú không phản ứng. Ông tức giận cầm súng chỉa vào đầu cô.
- mày Không đi tao giết
nó.
Anh mím môi nhìn cô thì thầm.
- bà xã em...em có yêu anh sao?
- có.
Cô không nhìn anh trả lời. Anh cười chua xót. Anh muốn nói anh cũng yêu
cô nhưng anh lại im lặng . Anh nhìn ba mình đau lòng.
Anh Không có tham gia những vụ phi pháp đó, nhưng khi thấy ba làm chuyện nguy hiểm anh không thể bỏ mặc được nên theo cùng. Cảm xúc của anh hiện giờ rất loạn. Cô nhìn anh nói.
- anh đi đi. Chuyện ông ta làm hãy để ông ta trả giá. Anh tự do sống mạnh khỏe đó là sự an ủi lớn nhất của ông ta.
- chúng ta...
- sau này không có chúng ta nữa
Cô thất hồn lạc phách
nói.
SÁU NĂM SAU
Vân Hy đứng trước
cổng trường tiểu học,cô đưa mắt nhìn vào trong.Một cậu bé chạy nhanh về phía cô. Cô cúi xuống bế cậu lên.
- bảo bảo hôm nay có ngoan không?
- ngoan ạ.
- tốt lắm.
Cô cười hiền.
- mẹ hôm nay có bạn nói con không có ba. Là con hoang.
Cô xót xa hôn lên trán con trai mình.
- bảo bảo có ba. Ba bảo bảo rất tài giỏi. Chỉ là mẹ làm lạc mất ba con rồi.
- sao mẹ làm lạc ba rồi? Chắc ba buồn lắm.
Thành phố B nơi phồn hoa nhất của nước.Anh mặc bộ âu phục đen, trên tay cầm ly rượu. Một người bên cạnh anh hỏi.
- khi nào anh lấy vợ? Tôi thấy cô Lâm tiểu thư rất có ý với anh đó.
Anh cười.
- tôi có vợ rồi...
Anh bất giác nghĩ về cô, rồi đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn được treo trên sợi dây chuyền anh đang đeo.
Bầu trời đêm mênh mông và cô tịch. Anh và cô hai người ở hai nơi, cùng ngước lên nhìn ngàn sao trên bầu trời đêm bất tận. Đôi khi chỉ cần biết người đó còn sống, ở cùng
dưới một bầu trời cũng là niềm an ủi cho hạnh phúc không thành.
- ông xã chúng ta có một bảo bảo.Nó rất giống anh. Anh yên tâm
em sẽ đem nó về cho anh xem. Nhưng bây giờ em chưa đành lòng
xa con. Ông xã, em biết anh sẽ không trách em, đúng Không?
Cô đã trả thù cho cha mẹ nhưng lại đánh mất đi chính chồng của mình. Không phải không muốn quay về. Mà là...không thể.